ình cảm, nói khẽ :
_ Anh là đẹp nhất, chịu chưa?
_ Ừ. Mà nè, sao không nói anh là người yêu mà nói là anh họ?
Lỡ bạn em thích anh rồi sao? Vì anh đẹp quá mà, ai không thích chứ!
_ Tại... lúc đó em không nghĩ ra nên buộc miệng nói thế! Anh
nói cũng đúng, hình như Diễm My có gì đó...
_ Anh đã nói với cô gái đó rồi! Yên tâm!
Chặn ngang câu nói của sóc con, Vĩnh Khoa cười gian manh khi
nhớ đến những gì mình đã nói hôm trước cùng gương mặt ngớ ra của cô bạn kia.
Trước khi Thiên Di kịp hỏi thêm gì đó thì Vĩnh Khoa đã nhanh chóng đặt lên vầng
trán xinh một nụ hôn rồi ung dung bước ra ngoài kèm theo cái nháy mắt của kẻ
gian manh.
"Nói gì không biết? Có nói gì bậy không trời?"
Nghĩ thầm, Thiên Di vội lắc đầu rồi tiếp tục trèo lên giường.
Kéo chăn kín người. Nhắm mắt thực hiện nhiệm vụ còn đang dang dở. Ngủ...
-----------
_ Khoa…
Chính An đang ngồi trên sofa trầm ngâm suy nghĩ, vừa nhìn thấy
Vĩnh Khoa sải chân xuống nhà cậu vội đưa tay ngoắc ai kia lại với nét mặt ngờ vực.
Đứng dậy khỏi sofa, Chính An chậm rãi đối mắt với ánh nhìn lạ từ Vĩnh Khoa bằng
câu nói khẽ :
_ Đến tổ chức đi!
Vĩnh Khoa thấy lạ là hoàn toàn đúng, vì ngày thường, Chính
An không bao giờ dùng giọng điệu nhỏ nhẹ kia hay phải mò đến tận nhà cậu vào
sáng sớm thế này. Hình như có chuyện gì đó rất quan trọng thì phải?
_ Đã xảy ra chuyện gì à?
Cho hai tay vào túi, Vĩnh Khoa bình tĩnh hỏi lại, mắt vẫn
không rời Chính An giây nào.
_ Không rõ, chỉ nghe người khác báo lại thôi. Tôi nghĩ… có kẻ
đang chơi khâm chúng ta.
Hai tia nhìn bỗng chốc chạm nhau, tận sâu đáy mắt là mối
hoài nghi mơ hồ tựa sương ảo.
Suy nghĩ hồi lâu, Vĩnh Khoa khẽ thở dài rồi quăng chìa khóa
xe sang Chính An bảo rằng cậu mệt, nhiệm vụ lái xe thuộc về người giữ chìa
khóa, tức Chính An. Trừng mắt, Chính An nhận lấy chìa khóa xe rồi chán ngán bước
đi, nghĩ sao giờ mà còn tâm trạng để giỡn… chắc chỉ có Trương Vĩnh Khoa mới làm
được điều trẻ con đó.
Được rồi, hôm nay sẽ cho chủ tịch trẻ trải nghiệm tay lái lụa
cừ khôi. Đó cũng chỉ là những trò đánh đu Chính An đã học lỏm từ ai đó thôi…
BMW qua tay lái của Chính An bỗng nhiên trở nên hưng phấn
hơn bao giờ hết. Hết lượn lờ quanh các cua quẹo hiểm rồi lại đánh đu qua lại
trên đoạn đường dài. Lúc thì chạy nhanh hết vận tốc, khi thì thắng gấp khiến
Vĩnh Khoa muốn đập mặt vào thành xe.
Đến một lúc nào đó, khi ý chí chịu đựng đã sôi trào và vượt
qua lằn ranh màu đỏ đang được báo động, Vĩnh Khoa quay quắt sang Chính An rồi
nghiến răng hung tợn, rít lên :
_ Dừng xe!
Két….
Bộp!
Vì đang nhìn Chính An để cảnh cáo trò lượn vòng trên BMW nên
ai kia nào chú ý đến sự an toàn của mình. Thế là, nghe khẩu lệnh, Chính An lập
tức đạp phanh một cách ngoan ngoãn… và… đầu Vĩnh Khoa cũng theo đó mà đập ngay
vào thành xe…
_ Dương Chính An….
_ Hà hà, sorry, sorry nhá, tại cậu bảo tôi lái còn gì? Thế
nào, cảm giác niếm mùi vị đánh đu trên đường ấy, vui không? Tôi nghĩ chắc cảm
giác của sóc con khi bị cậu cho chơi tàu lượn cũng thế này nhỉ?
…
$@%^#$%!#!@
Đương nhiên, một trận “ẩu đả” không giấy phép đã xảy ra trên
BMW đen bóng mà không một ai hay biết… Đó chỉ là một chuyện xảy ra thường ngày
như ăn cơm bữa rồi, không sớm thì muộn cũng phải xảy ra, ít nhất 2 lần trong 1
ngày làm việc…
Áng mây thứ 5 : Nắng long lanh.
- Thiên Di, ở đây nè!
Dưới cái nắng gay gắt là bóng người cao ráo cùng gương mặt lấm
tấm vài giọt mồ hôi do nóng. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt ấy, làm rõ
mọi đường nét khiến chàng trai đẹp đến lạ.
Nghe tiếng gọi, sóc con khẽ cười rồi hướng về phía người đó,
lon ton chạy đến. Cả hai cùng bước vào quán nước ven đường trú nắng.
Không gian quán không rộng lắm, nhưng lại trang trí rất đáng
yêu. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên như đang thôi thúc điều gì đó. Tiếng nước chảy
tí tách từ bậu hoa nhỏ nhắn, xinh xinh.
Chọn vị trí gần hồ nước bé tí, cả hai ngồi đối diện nhau,
ánh nhìn chất chứa niềm vui khó tả.
Từ góc nhìn này, Thiên Di có thể nhìn rõ khung cảnh ngoài
kia. Lúc nãy, nắng hung hăng chiếu vào mặt phẳng nhựa đen thì bây giờ, nắng lại
long lanh dưới mái hiên thơm mùi cỏ dại. Mặt nước tí tách phản chiếu giọt nắng
mai, hun tia nhìn vui trong mắt hai người vừa gặp lại sau quãng thời gian dài
xa cách.
- Dạo này em khỏe chứ?
Cất tiếng hỏi khẽ để phá tan sự im lặng, chàng trai nhẹ mỉm
cười khi nhận cốc nước từ tay người phục vụ.
Đưa tay khoáy đều món nước của mình, Thiên Di cười mãn nguyện
rồi hút một hơi, xong mới chịu trả lời câu hỏi của chàng trai kia.
- Khỏe lắm. Mà A Huân nè, anh về sao không báo trước để bọn
em đón anh?
- Anh muốn tạo bất ngờ!
Nháy mắt, A Huân tinh nghịch nhìn sóc nhỏ khiến cô nhóc phì
cười.
Bên ngoài, nắng dần ngã màu, chúng long lánh chiếu xuyên tán