
hông?
Câu nói “dối” kia khiến Diễm My và Minh Tuấn tin không chút
nghi ngờ. Bỗng, Diễm My nắm chặt tay sóc con, thỏ thẻ nói với giọng lí nhí :
_ Khi nào có dịp… giới thiệu cho My nhé!
Thiên Di cười gượng rồi gật nhẹ đầu. Mong sao Diễm My đừng
thích Vĩnh Khoa... nếu không thì…
Minh Tuấn cười nhẹ rồi quay lên bàn mình, chăm chú nghe bài
giảng mới. Nhưng giờ đây, trong đầu cậu chẳng còn độc lập một tiếng nói nữa.
Đâu đó trong não bộ là một vài hình ảnh của cô nhóc nào đó…
Diễm My ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, xếp tập sách tươm tất
rồi cũng chăm chú lắng nghe bài giảng mới. Với tâm trạng tốt, học cũng tốt hơn
nhiều.
Chóng càm, Thiên Di lặng lẽ quan sát từng biểu thị cảm xúc
trên gương mặt đáng yêu của cô bạn cùng bàn. Vẫn là câu nói kia : Mong sao Diễm
My đừng thích Vĩnh Khoa…
Áng mây thứ 3 : Tranh vẽ
Tan học.
Hàng ngàn sinh viên dần rời ngôi trường to lớn trong tích tắc,
đầu đội những cơn nắng bỏng da, họ đi thật nhanh để tìm nơi có bóng mát. Cái nắng
làm cơ thể họ như muốn rã đi nên chẳng mấy ai thích đi lâu dưới nó cả.
Thu dọn xong đóng tập sách trên bàn, Thiên Di bất giác nhìn
thấy vật gì đó trong hộc bàn của cậu bạn lớp trưởng thân thiện bèn đưa tay khều
khều Diễm My cạnh bên, nói thầm :
_ My, xem kìa, đó là cái gì vậy?
_ ...
Đưa tay xoa xoa càm hồi lâu, Diễm My chợt cười tinh ranh rồi
đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Lén lút rời bàn mình, Diễm My nhân cơ hội Minh
Tuấn đang thu dọn tập sách liền chụp lấy thời cơ hiếm.
Trên tay Diễm My là một bức tranh vẽ ai đó, nhưng cô nàng
chưa kịp xem thì đã bị Minh Tuấn phát hiện ra và hét lên :
_ My làm gì thế, trả tớ ngay!
_ Thiên Di, chụp nè!
Vèo...
Từ trên tay Diễm My, qua một động tác đơn giản giờ bức tranh
kia đã nằm gọn trong bàn tay sóc con. Tò mò mở ra xem, Thiên Di tròn mắt ngơ
ngác nhìn vào bức tranh không rời. Người trong tranh... sao mà giống nó thế?
Minh Tuấn lúng túng gãi đầu chẳng dám nhìn sang Thiên Di. Diễm
My thấy lạ bèn chạy đến, giật phăng bức tranh kia rồi xem xét. Bỗng, cô nàng
"Ồ" lên một tiếng rồi lắm lét nhìn sang chàng lớp trưởng điển trai,
trêu chọc :
_ Woa, Tuấn vẽ Di kìa, đẹp thật đấy! My ganh tỵ thật.
_ Trả đây!
Giận dữ giằng lại bức tranh kia, Minh Tuấn vội rời lớp mà
không nói thêm một lời nào nữa. Bỏ lại hai cô nàng ngơ ngác nhìn nhau chẳng biết
nói gì.
Một lúc sau, mãi chẳng thấy Thiên Di nói năng gì nên Diễm My
nghi ngờ huýt tay con bạn, trêu chọc :
_ Sao rồi, cảm động quá không nói nên lời hả?
Hoàng hồn, sóc con e dè nhìn sang Diễm My, khẽ thở dài rồi
ngồi trở lại ghế. Sẽ thế nào nếu Minh Tuấn có ý gì đó với sóc con? Chắc chắn
Vĩnh Khoa sẽ ghen cho mà xem, có khi còn không cho cô nhóc tiếp tục học tại trường
này nữa…
Gom đóng tranh vẽ của mình và cho vào ống đựng tranh, Diễm
My vừa cười vừa nói :
_ Di sướng rồi nhé, chàng lớp trưởng kia chưa từng phác họa
ai cả, Di là người đầu tiên đó. Trước giờ, Tuấn chỉ toàn vẽ phong cảnh thôi… Có
lẽ… Tuấn thích Di rồi đó…
Những câu chữ phát ra từ khóe môi chúm chím lọt ngỏm vào tai
Thiên Di trong thời gian ngắn nhất. Không thể nào làm tổn thương người khác được…
nhưng… biết nói thế nào với Minh Tuấn đây?
Nghĩ nhanh, sóc con toan đứng dậy, đưa tay với lấy balo rồi
chạy vụt khỏi lớp trước cái nhìn ngơ ngác của Diễm My…
------------
Dưới ánh chiều tà, cái bóng đen đổ dài trên nền xi măng xám,
từng bước chân dịch chuyển từ tốn trên con đường rộng trong sân trường. Lá vàng
lượn lờ trong không trung vài vòng ngắn rồi rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng,
làm nước nhấp nhô từng cơn rồi lan rộng cả hồ.
Ông mặt trời ló dạng sau đám mây ngũ sắc, dần chìm vào mớ kẹo
bông ngọt lim để nhượn chỗ cho trăng cao. Ánh cam lan ra khắp vùng thảm rộng, một
vài tia truyền thẳng xuống mặt nước, tận đáy hồ. Theo đường truyền ánh sáng, một
ít bụi mây lơ đễnh trong không trung, hòa vào không khí.
Đặt mình xuống chiếc ghế đá cạnh hồ trong vắt, Minh Tuấn
nhanh tay lấy bút, giấy vẽ ra rồi chăm chú đặt tay lên tờ giấy trắng tinh tươm.
Từng nét vẽ mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện qua cách mà đôi tay khéo léo mang lại.
Rất nhanh, một tuyệt tác đã thành phẩm…
_ My nói đúng thật, Tuấn vẽ tranh phong cảnh rất đẹp.
Lẫn trong tiếng lá xào xạc là giọng nói trong trẻo của sóc
con. Cô nhóc đã quan sát Minh Tuấn từ lúc chàng ta đưa tay lấy giấy, bút cho đến
tận lúc tranh hoàn thành. Vì Thiên Di hiểu, khi một ai đó chăm chú làm một việc
gì đó, người ta rất ghét bị làm phiền, như vậy thì nguồn cảm hứng sẽ ngẫu nhiên
bay mất hút ngay.
Cuộn bức tranh vừa khô lại rồi cho vào bộ sưu tập, Minh Tuấn
trầm ngâm đáp :
_ Vẽ phong cảnh đẹp đâu có nghĩa vẽ những đề tài khác sẽ xấu?
Chẳng hạn như… vẽ người…
Bất động sau câu nói của anh chàng lớp trưởng, Thiên Di chỉ
biết cuối đầu, cô nhóc đâu có ý định chê bai nhữn