
mới Thiên Di, nhờ Ngài giúp.
Vừa nghe đến cái tên Demon, Ngài Hiệu trưởng hơi ngạc nhiên.
Ông quan sát Vĩnh Khoa từ đầu đến chân rồi cười nhẹ. Quả là tài giỏi. Thế mà
ông không nhận ra.
Demon trong những năm gần đây đang theo đà đi lên. Không một
ai là không biết đến danh tiếng Demon và chủ tịch đương thời. Demon không chỉ
là một tổ chức lớn mà còn giúp người rất tốt. Là một tổ chức đáng được mọi người
ủng hộ và tin cậy. Gắn với Demon đương nhiên là tập đoàn họ Trương vang danh rồi.
Rời trường, BMW tiếp tục lăn bánh trên sa lộ nghẹt xe cộ.
Lúc này, Vĩnh Khoa cáu gắt liếc sang con người cạnh mình, nghiến răng ken két :
_ Khi nãy, cậu làm trò gì thế hả?
Nhún vai, Chính An tựa lưng ra thành ghế rồi cười nói :
_ Cậu làm ơn đi. Thay đổi cách hành xử tí đi. Không hiểu sao
Thiên Di lại chịu cưới cậu nữa.
_ Kệ tôi. Cậu học thói nói nhiều từ đâu đấy. Còn nói nữa tôi
quăng cậu khỏi xe!
Chính An cố nín cười. Hắng giọng, cậu lấy lại phong độ rồi
nói tiếp bằng chất giọng cực nghiêm túc :
_ Nghe nói… Hiếu Thiên vừa được thả!
Khựng lại vài giây, Vĩnh Khoa chẳng đáp mà tập trung lái xe.
Chuyện Hiếu Thiên được thả cậu cũng đã biết. Lúc trước, tên đáng chết dám cả
gan bắt cóc vợ cậu. Cũng may cậu còn tình người nên chỉ giao hắn cho cảnh sát
tùy họ xử lí. Vài năm trong tù, chắc tính cách hắn có phần thay đổi. Dù sao thì
chắc Hiếu Thiên cũng chẳng làm hại sóc con được.
_ Cậu không lo sao?
Chính An nghi hoặc nhìn sang Vĩnh Khoa, cậu dường như đang
lo lắng điều gì đó. Hoặc, cậu đã biết điều gì đó…
_ Cậu muốn nói gì?
Quay mặt ra phía cửa xe, Chính An thở dài. Có nên nói không?
Rằng cậu đã nhìn thấy Wen và Hiếu Thiên gặp nhau? Thôi đi! Chắc chỉ là gặp mặt
nói vài câu hỏi thăm thôi. Dù gì Wen cũng là bác sĩ nhiều năm, hẳn có nhiều bệnh
nhân. Có lẽ Hiếu Thiên là một trong số đó. Chắc không có chuyện gì đâu!
_ À, tôi chỉ muốn hỏi… Cậu… Mà không có gì đâu. Cậu lo lái
xe đi. Nhiều chuyện quá!
Nhếch môi, Vĩnh Khoa dừng xe trước cửa tổ chức. Đưa tay tháo
dây an toàn, cậu bất giác cất giọng :
_ Tôi có nhìn thấy Wen và Hiếu Thiên gặp nhau. Lúc trước, hắn
từng là bệnh nhân của Wen. Cậu đó, đừng căng thẳng quá. Chẳng phải mọi chuyện kết
thúc rồi sao!
Đúng! Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Mùi tanh của máu.
Hơi lạnh từ nòng súng đen. Âm mưu độc ác. Tất cả chỉ là quá khứ. Chẳng phải đây
là hiện tại hay sao?
Chỉ là, đôi khi nên đề phòng chút thôi!
Việc cần làm trước mắt là đưa tổ chức và tập đoàn họ Trương
đi lên. Ngày càng phát triển và hưng thịnh hơn.
--------------
_ Chào các bạn, mình là Thiên Di. Rất vui được làm quen.
Nhờ Minh Tuấn, Thiên Di quen nhanh với lớp hơn. Mọi người thật
thân thiện và đáng yêu. Ai cũng tươi cười để đón sinh viên mới. Chắc hẳn, Đại học
sẽ ngập màu hồng.
_ Di ngồi cùng Diễm My nhé!
Được sự chỉ dẫn của Minh Tuấn, Thiên Di quen thêm được cô bạn
tóc ngắn đáng yêu. Má phúng phính hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh. Diễm My cười
chào Thiên Di rồi thu dọn sách của mình để chừa chỗ cho bạn cùng bàn mới.
_ Chào Di, từ nay cứ gọi mình là My nhé!
_ Ừm.
Gật nhẹ đầu, Thiên Di tinh nghịch nhìn cô bạn đáng yêu rồi
cười xòa. Cả hai nói chuyện thật hợp nhau. Chắc họ sẽ thân nhau. Nhanh thôi!
Ngày mới. Cuộc sống mới. Môi trường mới. Tất cả điều mới mẻ.
Đột nhiên, Minh Tuấn ngồi trên quay xuống hai cô nàng kia,
ra hiệu im lặng rồi trêu :
_ Vừa gặp thôi mà nói chi lắm thế!
Thiên Di bĩu môi rồi nghịch ngợm lè lưỡi. Chợt nhớ đến việc
gì đó, sóc con cười nói :
_ Hì hì. Hôm nay cám ơn Tuấn nhiều nhé!
Nụ cười hồn nhiên kia khiến Minh Tuấn sững người hồi lâu. Cậu
vội lấy lại bình tĩnh rồi vui vẻ nói :
_ Thế chiều nay Di đãi mình món gì đi? Coi như làm quen.
_ Ừm, được đó. My đi nữa!
Lúc Thiên Di còn chưa kịp từ chối thì hai người bạn mới đã
và đang bàn về những món ngon. Họ nói cười ríu rít khiến sóc con cũng vui lây.
Rồi đây, sẽ là một tương lai mới.
Ngoài kia, nắng tinh khôi truyền qua ô cửa kính, chiếu thẳng
vào một góc phòng học. Nhành lan bên bậu cửa sổ nhẹ lung lay theo nhịp đẩy của
gió. Nhịp nhàng, không ồn ào.
Bên dưới sân, còn một vài cô cậu sinh viên mới lon ton chạy
vào lớp để kịp buổi học đầu.
Áng mây thứ 2 : Bạn học
Mây xanh đủng đỉnh trôi trên nền trời thăm thẳm. Gam xanh
hòa cùng sắc trắng tạo nên hai khối đồng nhất, đem đến cảm giác yên bình cho vạn
vật.
Khung cửa sổ đã vương chút nắng sớm, mùi tinh khôi lượn lờ
khắp chốn như đang trao thêm nguồn sống mới.
Cạnh khung cửa, một cô nhóc với mái tóc đen bóng khẽ nghiêng
đầu cười nhẹ đón nắng. Vươn vai, cô nhóc với tay lấy chiếc balo trên bàn rồi
tung tăng bước xuống lầu.
_ Hôm nay để anh đưa!
Chỉ khi cô nhóc kia vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng
thì chất giọng lạnh ta