Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329861

Bình chọn: 7.5.00/10/986 lượt.

h ấy cho cô.

Thư kí Hoàng lia đôi mắt sắc bén đến thẳng Ngọc Mỹ, ngữ khí đầy tức giận :

- Thôi đi ! Cô là ai mà đòi ra giá ? Cô
nên nhớ Vy Anh là bạn gái Duy Phong, đừng để tôi phải nhắc thêm ! Đẹp mà chết sớm thì thật tiếc.

Trúc Vũ thấy tôi đã mất bình tĩnh nên chạy đến ngồi kế bên để trấn an.

Mép váy trắng bị tôi siết chặt thêm,
những hạt đá đính kèm trên ấy tạo vết hằn nơi lòng bàn tay khiến cảm
giác đau nhức trỗi dậy, đánh thức dáng vẻ hỗn loạn của tôi.

Tâm trí tôi đã được định thần một phần nào, kiềm vào trong những cảm xúc tệ hại, tôi tự đối mặt với Ngọc Mỹ :

- Giá thế nào được nhỉ ? Chị có được bao nhiêu, có đủ để sánh được với anh ấy không ? Nếu không thì đừng đem
những chuyện đó ra để nói ! Chuyện giữa tôi và anh ấy , người như chị
không thể xen vào !

Dứt lời, tôi liền đứng ngay dậy, đưa mắt giục thư kí Hoàng và Trúc Vũ ra về.

Kệ chị ta, cứ để mặc chị ta mang quan niệm kiều nữ-đại gia đó cả đời đi.

Thật tiếc cho một mỹ nữ xinh đẹp, sắc sảo lại có đầu óc không bình thường.

Chắc học nhiều quá nên u mê rôi…kể cũng thật bất hạnh.

Mà đã thế này, tôi cũng không thèm cứu vớt hay đôi co nữa làm gì !

Mặc dù là rất ấm ức đấy nhé !

Nhưng biết thế nào được, người đã quá đỗi đáng ghét như chị ta thì có nói bao nhiêu chị ta cũng đâu thể tiếp thu được.

Hmm…Ngọc Mỹ à, kênh kiệu cho lắm vào, đến thư kí Hoàng hâm hâm nhà tôi còn không thèm chị thì chị chỉ có…ế cả đời thôi.

Ý nghĩ đó khiến tôi bớt giận hơn, quyết đinh bỏ đi để mặc chị ta ở lại mà giá cả !

Thế nhưng ngay khi Trúc Vũ và thư kí Hoàng còn chưa kịp đứng lên thì Ngọc Mỹ đột nhiên thở dài thườm thượt, tở vẻ ngán ngẩm :

- Thật chả biết xã hội này sẽ đi về đâu với những thành phần thế này. Bịa chuyện không chớp mắt, đã thế lại còn làm cao.

Cười mỉa với ánh mắt từ phía tôi, Ngọc Mỹ lại dùng chất giọng đanh đá để chỉ trích :

- Tôi đang nói cô đấy ! Chẳng phải cô
bảo là anh Duy Phong thích cô sao, thế hôm nay bám theo thư kí của anh
ấy làm gì hả ? Hay là đối với cô, anh Duy Phong không bằng thư kí Hoàng ? Nực cười !

“ …………..”

Thư kí Hoàng…. thư kí Hoàng….

Tôi nghiến răng !

Là do oan hồn này mà tôi bị chị ta lấy cớ để đem ra phê phán hết lần này lượt khác !

Đâu chỉ mình chị ta, chính tôi cũng đang thấy nực cười đây !

Tôi đời nào lại…si mê thư kí Hoàng chứ !

Chị ta sao có thể tin cái này…từ lời một kẻ nói láo không chớp mắt kia chứ, mà có khi là chị ta cố tình đây, lời lẽ sao cứ nhất thiết phải độc địa thế kia !

Tôi vô cùng phẫn nộ nhưng lúc ấy cũng chỉ đứng im, không phản kháng lại được.

Thư kí Hoàng đặt tay lên vai tôi, lên vai Trúc Vũ, giọng nói thật nghiêm nghị :

- Hai bạn ra khỏi đây trước. Nhân danh của chính nghĩa, tôi sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời !

Thư kí Hoàng nói xong cũng chẳng cần để
tâm xem tôi và Vũ còn đang đứng ngay sát bên, cầm ly rượu hắt thẳng lên
người Ngọc Mỹ, đanh giọng :

- Tôi đã bảo là không được chạm tới Vy Anh rồi cơ mà !

Tim tôi đập sai một nhịp…

Cảnh tượng lúc này đáng lẽ ra phải là
hình ảnh cô gái hắt nước vào người con trai sau đó ngúng nguấy bỏ đi chứ sao lại thành ra …ác ma tấn công ma nữ thế này.

Cuộc gặp mặt giữa lãng tử đào hoa và mỹ nữ xinh đẹp này đúng là quái dị nhất thế kỉ.

Cũng phải, hai người bọn họ có người nào được bình thường đâu mà không quái cơ chứ !

Người-ở-trên-kia thật khéo bày trò,thấy chưa đủ vui lại còn kéo thêm tôi và Vũ nữa.

Muốn đánh nhau lắm rồi nhé ….

Chẳng qua có chỗ đứng vững trên cao tít kia thôi, chứ còn…thử xuống đây xem , tôi sẽ cho God biết thế nào là địa ngục trần gian…

Ngọc Mỹ không hề có chút phản ứng nào, chỉ cười nhạt một tiếng rồi liếm những giọt rượu vương quanh viền môi :

- Ồ, anh Hoàng à, chả phải Vy Anh là
người của anh Duy Phong sao ? việc gì lại khiến anh bực mình thế chứ !
À, tôi quên mất, anh phải bảo vệ người tình bé nhỏ của mình đúng không ?

Hay rồi…từ bao giờ, câu chuyện lại chuyển biến thành mối tình vụng trộm giữa tôi và thư kí Hoàng rồi…

Sự tôn nghiêm của tôi không ngừng bị chị ta chà đạp thế này thì khó mà bỏ qua hay phớt lờ thêm được nữa.

Tôi mang theo những cảm xúc hỗn loạn, ngồi lại vào bàn, mắt nhìn chị ta không chút ngần ngại :

- Chị Ngọc Mỹ, hi vọng là chị sẽ không
hiểu sai vấn đề. Tôi là bạn-gái-Hoàng-Duy-Phong ! Tôi không hề dính dáng đến thư kí Hoàng , chị hiểu chưa ?

Ngọc Mỹ rút chiếc khăn mùi xoa từ túi xách ra, thấm thấm trên gương mặt ướt của mình, cười lớn :

- Ồ, bạn gái cơ đấy. Cô nghĩ mình xứng không nhỉ ?

Thư kí Hoàng cùng Trúc Vũ im lặng ngồi
xuống theo tôi , cũng không nói gì, có lẽ họ biết tôi muốn tự mình đối
mặt và có lẽ…muốn rèn bản lĩnh cho tôi.

- Không xứng !

Đáp lại vẻ mặt xem thường của ta là nụ cười thuần khiết thánh


Pair of Vintage Old School Fru