Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329804

Bình chọn: 8.00/10/980 lượt.

thiện của tôi, tôi khẽ thở dài rồi tiếp :

- Nhưng thế nào được đây ? Anh ấy là người theo đuổi tôi, còn tôi vẫn chưa xem là

thật sự chập nhận anh ấy. Chị nói xem, xứng hay không có là vấn đề không ?

Trong lúc Ngọc Mỹ còn đang vừa lau mặt
vừa xử lí lời khẳng định có phần kiêu căng từ tôi, giọng nói nhẹ nhàng
của tôi lại phát ra đều đều :

- Chị Ngọc Mỹ, nếu chị ghen ghét với tôi thì đừng ! Ghen sao cũng không hết đâu ! Bởi vậy, thay vì xúc phạm hay
chế giễu tôi thì chị nên điều chỉnh lại thái độ của mình đi ! Nếu Duy
Phong nhà tôi mà gặp chị, anh ấy sẽ thế nào chị biết không ?

Chiếc khăn trong tay Ngọc Mỹ khựng lại, lần đầu tiên tôi thấy rừ chị ta vẻ mong chờ đầy thành thật…

Tôi mỉm cười, tuy có chút không nỡ nhưng vẫn độp thẳng :

- Xin lỗi nhé, căn bản là anh ấy sẽ
không để ý tới chị đâu. Vì vậy, chị cứ tỏ ra mình là nhất hay thế nào
cũng được. Tùy chị muốn !

Ngọc Mỹ tức giận ném phăng chiếc khăn ăn lên bàn, gương mặt xinh đẹp sa sầm đầy hụt hẫng :

- Cô hay lắm ! Được anh ấy để mắt tới à, vậy sao còn tới đây, lại còn cùng người khác tình tứ. Rõ bịa chuyện !

Đã thế này thì…phải đem hết mà nói thôi…

Tôi hít nhẹ một hơi, thả giọng thật bình tĩnh :

- Chị Ngọc Mỹ, tôi với bạn chị đến theo
như lời cầu xin của thư kí Hoàng đây.Chị không hâm tới mức cứ tưởng
những thứ đó là thật chứ.

Sau câu nói của tôi, bầu không khí ngột ngạt lại càng thêm nặng nề.

Thư kí Hoàng mất vài giây định thần rồi mới cười lảng :

- Em yêu à, em đang nói gì thế ?

Nếu chân không mau đến mức mỗi cử đọng đều buốt nhói thì tôi đã giáng luôn vài cú đá vào chân oan hồn kia rồi !

Đã đến lúc này rồi còn muốn làm màu nữa ???

Anh ta muốn giữ phong độ đẳng cấp, còn tôi thế nào ? Thể diện của tôi đã vì anh ta mà mất hết rồi còn gì !

Tôi bóc trần những điệu bộ giả vờ của thư kí Hoàng bằng cái liếc mắt sắc lẻm, lời nói không hề tồn tại chút nhượng bộ nào :

- Anh làm ơn thôi đi. Em yêu cái gì mà
em yêu ? Em hiện đang là bạn gái cấp trên của anh đấy. Anh là thư kí sao không có mặt cùng anh ấy tại hội nghị lại rảnh rỗi bày trò ?

Thư kí Hoàng nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc, quên luôn cả việc Trúc Vũ cùng Ngọc Mỹ đang cười lớn.

Chịu thôi…vạch giới hạn sức chịu đựng của tôi đã bị mấy người này lấn qua lấn lại đến mức không còn chịu được thêm nữa rồi…

Bề ngoài thì ngông cuồng, nổi loạn, đến bộ váy cũng như muốn siết chặt lấy khiến tôi không thở nổi !

Sao tôi lại thành ra thế này…

Những khoảng yên bình phẳng lặng trong
tôi bị xáo trộn, không ngừng được tấp vào đó từng đợt hỗn loạn khiến tâm trí tôi càng thêm phần rối rắm.

Ngay bây giờ, chỉ cần ai đó động vào tôi thì cũng sẽ khiến tôi nổi điên ngay lập tức.

Tôi với tay lấy ly cocktail màu đỏ còn nguyên trên bàn lên uống một hơi để làm dịu bớt.

Ngay khi ly vừa rời khỏi miệng, cổ họng
tôi cay xè và cảm nhận được một luồng khí nóng đột nhiên lan quanh
người, thít chặt lấy cơ thể.

Đầu tôi quay cuồng, mắt dần dần mờ đi…

Những khung hình xung quanh bỗng xoay tròn…

Tôi chuếnh choáng, cả thân người như muốn ngã quị, chỉ nghe loáng thoáng thấy những tiếng nói phát ra đầy sửng sốt :

- Trời !!! Bạn Vy Anh, sao uống rượu thế này ?

- Vy Anh, cậu…chơi hết một ly này sao ?

- …

Tôi cố chống đỡ cơn say đang xâm chiếm lấy mình, gượng đôi mi đầy nặng nề cố nhìn

chung quanh để tỉnh táo hơn…

Cánh cửa gian phòng đột ngột được ai đó mở mạnh ra…

Hàng mi tôi không còn mở nổi nữa mà từ
từ khép lại, trước cơn mê lịm, hình ảnh cuối cùng được truyền tới bộ não là một dáng người cao lớn đầy quen thuộc…



Những lọ thủy tinh trong suốt rải đầy cánh hoa hồng dập dờn trên nước, được đặt trên mặt bàn dài rộng.

Món ăn đặt xung quanh, pha mùi thơm nức mũi.

Trên giá đựng tinh xảo, những chiếc nến thơm nhỏ từng giọt sáp ,hương phả ra , đặc quánh nơi gian phòng yên tĩnh.

Khung cảnh lãng mạn chợt đón đợt không khí lạnh đang đột ngột tràn về…

Mỗi hơi thể đều được kìm lại thật nhẹ…thật nhẹ…, bởi tất cả đều đang muốn giảm thiểu đi sự tồn tại của mình.

Có một uy lực ma quái đang chiếm cứ và điều khiển không gian này !

Trong bộ vest đen sang trọng đầy cao quí,Duy Phong mang theo vẻ mặt lãnh đạm đứng gần lối cửa ra vào.

Ở anh toát ra thứ sức hút kì lạ, giam giữa hết thảy ánh nhìn và cả tâm trí của tất cả.

Sau cái nhìn lướt qua mọi thứ, ánh mắt anh dừng lại ở một nơi…

Những hơi thở nhè nhẹ vừa nãy đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo đang ngày một hạ xuống dần…

Duy Phong sau vài giây nén ngỡ ngàng, mắt anh bắt đầu hơi nheo lại , đánh dấu cho một cuộc thảm sát đang kéo đến…

Từng tia cảm xúc kì lạ ánh lên nơi đáy mắt sâu thẳm của anh rồi nhanh chóng vụt mất, thứ còn lại vẫn chỉ là bóng đê


pacman, rainbows, and roller s