Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327792

Bình chọn: 7.5.00/10/779 lượt.

hi nào. - Anh thì làm lụng vất vả còn em thì ngồi thưởng thức vẻ đẹp của anh hả?

- Da mặt anh dày thật. - Tôi liếc qua nơi khác, nhất quyết không nhìn vào đôi mắt xám. - Anh đừng tự mãn với ngoại hình của mình bởi con người dù đẹp đến đâu mà tâm hồn lại đen tối thì người đó sẽ chẳng kết bạn với ai được đâu.

Anh ấy vẫn dí sát mặt tới chỗ tôi, chẳng gần hơn nữa cũng chẳng lui ra xa khiến tôi thấy bối rối vô cùng. Là bối rối chứ không phải khó chịu. Có phải dạo này tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa không. Tôi không biết nếu tối nay bước vào ngôi nhà đó sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Dù rất sợ sẽ lạc trong rừng khi đêm xuống tôi vẫn dũng cảm bước đi với các hình ảnh mông lung về lối cũ.



Một cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến đầu tóc tôi ướt sũng. Cơn mưa rào chết tiệt. Tôi quay lưng lại thì thấy anh cười rộn ràng, anh vuốt mái tóc bồng bềnh của mình ra sau gáy thưởng thức cơn mưa lạnh.

- Thôi nào. - Anh gọi tôi. - Vào nhà đi. Em chẳng còn chỗ nào khác để ngủ đâu.

Phạm Hòa nói đúng. Tôi để sự kiêu kì và ương ngạnh sang một bên mà chạy vào trong nhà với anh trước khi cơn mưa khiến tôi ướt như chuột lột. Ngôi nhà của anh được bố trí rất đơn giản giúp tôi cảm thấy bên trong thật rộng rãi và gọn gàng. Bộ sa lông màu nâu kê giữa phòng với chiếc lò sưởi chưa được thắp lửa. Có thể gọi đây là phòng khách nếu như không có mặt gian bếp trong góc phòng, ngay cạnh bậc cầu thang dẫn lên tầng hai. Một kiểu trộn phòng lạ mắt mà tôi được thấy. Những chiếc đèn treo tường được bật lên hết khiến cả căn nhà ngập tràn trong một thứ ánh sáng vàng dịu mĩ miều. Dám cá tiền điện mỗi tháng ở căn nhà này phải cao gấp rưỡi nhà tôi.

Thấy anh ta cởi áo để lộ tấm lưng trần, tôi liền lui dần về phía cửa ra vào. Anh vắt chiếc áo lên vai, tới nhóm lửa cho lò sưởi. Khi các ngọn lửa bắt đầu nhảy múa trước mắt tôi, anh tắt hết mấy ngọn đèn mà tôi cho là đang bật một cách phung phí kia. Giờ thì căn nhà sáng rực lên nhờ ngọn lửa lò sưởi.

- Em không cần nhìn anh bằng đôi mắt đề phòng đó đâu. - Phạm Hòa đi lên tầng hai. - Tự tìm phòng tắm nhé.

- Tôi nghĩ mình cứ ngồi đây một lúc quần áo sẽ khô hết thôi. - Thật sự tôi rất muốn tắm lắm chứ, nhưng quan trọng quần áo đâu mà thay. - Anh cứ lên trên đó và đừng xuống đây cho tới khi trời sáng được chứ. Tôi không thể canh chừng anh được lâu bởi mắt tôi sắp chập vào nhau đến nơi rồi.

Anh tiếp tục đi lên cầu thang sau lời đề nghị của tôi. Anh lục đục gì trên đó rồi lại chạy xuống, ném cho tôi một chiếc áo ngủ dáng dài rộng thùng thình:

- Anh đùa tôi đấy hả?

- Tùy em chọn. - Phạm Hòa nháy mắt. - Đi ngủ với bộ quần áo ướt sũng hoặc tắm rửa sạch sẽ, phơi khô quần áo, mặc đồ ngủ vào và ngủ thật ngon.

Tôi đi đi lại lại trước lò sưởi với chiếc áo ngủ trong tay. Theo thói quen, tôi đưa tay lên vuốt tóc, chạm phải mái tóc ướt đẫm, bết lại thành từng khóm khiến tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Đúng, thú thực tôi không thể ngả lưng xuống giường chứ đừng nói ngủ ở ghế đệm với bộ dạng ướt át này. Tôi tin tưởng vào vận may của mình sau khi thoát chết khỏi tay cô ả kia nên ung dung bước vào phòng tắm nhà anh ta, khóa chặt cửa lại với niềm tin chắc chắn rằng hôm nay anh ta tốt đột xuất nên sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra với mình cả.

Tôi đứng dưới vòi hoa sen, tận hưởng những tia nước ấm áp rơi xuống cơ thể mình. Tôi cố gắng tắm rửa với thao tác nhanh nhất mà mình có thể. Chỉ cần qua được đêm nay thôi, khi trời vừa sáng tôi sẽ vào rừng tìm lại ba lô và trở về Hà Nội. Tổng cộng mười lăm phút tính cả thời gian tôi mặc chiếc áo ngủ rộng cỡ vào người là thời gian tôi vào phòng tắm cho tới lúc rời khỏi. Sau khi gột rửa được các vết bẩn ra khỏi cơ thể tôi thấy sự lựa chọn của mình thật đúng đắn tuy có phần mạo hiểm.

Phạm Hòa còn nhanh nhẹn hơn tôi nhiều lần. Vừa lết được cái thân mệt mỏi ra phòng khách tôi đã thấy anh đứng trước hiên nhà. Tôi tự mắng mỏ mình rằng tại sao có thể nghĩ đến việc ngủ khi trong nhà có một con quỷ lảng vảng còn ngoài kia lại có một tên tâm thần mê sảng. Tôi chẳng biết cái thân khốn khổ của mình sắp bị một trong hai người đó xử đẹp chưa. Nhưng giờ tôi nghĩ mình đang tạm ở trong trạng thái an toàn.

- Khả Ngân. - Nghe tiếng gọi của anh tôi giật bắn mình. Không phải anh lại định làm gì tôi đấy chứ. - Anh biết anh đã cư xử với em như một thằng khốn. Anh biết điều đó là sai trái nhưng anh không thể kiềm chế mình được. Anh chỉ không biết tại sao anh lại thành ra như vậy thế nên anh quay về nhà thử tìm lại con người ngày xưa của anh.

Tôi ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn anh:

- Vậy anh tìm được chưa?

- Anh không biết. - Phạm Hòa tựa vào cánh cửa. - Có thể anh đã tìm lại một chút. Một chút điều tốt đẹp nào đó mà anh còn đủ để anh nói rằng, anh xin lỗi. Xin lỗi vì những gì đã làm với em trong thời gian vừa qua.

Tôi nhìn vào đôi mắt của anh và cảm nhận được sự chân thành nhưng một nơi nào đó trong tâm hồn tôi không muốn nhận lời xin lỗ


Disneyland 1972 Love the old s