
br/>- Bỏ cái chất giọng coi thường đó đi và nghe cho rõ này, nhóc. Anh giết hắn rồi.
Anh cố nhấn mạnh từ “giết” để dọa Yeun Beak nhưng cậu ta chỉ coi đó là lời nói đùa:
- Ước gì anh có thể giết tôi luôn bởi tôi đang rất chán đời.
- Cậu có chán bằng anh không. - Phạm Hòa ngồi vắt chân trên ghế đá, ngửa cổ lên nhìn các tán lá đung đưa trên đầu. - Anh đây mới là kẻ chán muốn chết đây này.
Yeun Beak tâm sự:
- Cô gái mà tôi thích chẳng có chút cảm xúc nào với tôi.
Phạm Hòa tỏ vẻ khó hiểu rõ ràng trên mặt anh:
- Sao cậu lại nói chuyện này với anh?
- Bởi tôi không quen anh. - Yeun bất giác mỉm cười. - Khi tôi nói xong anh sẽ quên hết còn tôi thì trút được nỗi buồn ra bên ngoài.
- Trò này hay đấy. - Phạm Hòa ngồi thật ngay ngắn, tạm giấu vẻ chơi bời đáng ghét vào một chỗ nào đấy. - Tôi cũng có chuyện cần giải tỏa đây. Cô gái mà tôi thích không những chẳng có chút cảm xúc nào với tôi mà còn hận tôi thấu xương nữa.
- Cảm ơn anh. - Yeun Beak khoanh chân trên ghế đá. - Không ngờ anh còn thê thảm hơn tôi.
- Vậy cậu làm cái quái gì mà khiến cô ta không có cảm xúc với cậu? - Phạm Hòa cười. - Để tôi khai trước nhé, tôi chọc cho cô ta tức chết khi thấy cô ta vui vẻ bên thằng bạn thân.
Yeun Beak giơ ngón tay cái lên:
- Anh đúng là tên khốn.
Phạm Hòa lại đập vào đầu Yeun Beak một lần nữa:
- Cẩn thận kẻo anh giết cậu ngay tại đây đấy.
Yeun Beak xoa đầu một cách đau đớn:
- Cô gái của tôi đang nằm trong viện. Hôm nay tôi dậy rất sớm để tới thăm nom nhằm kiếm điểm trong mắt cô ấy vậy mà cô ấy có thể thản nhiên lên kế hoạch tìm kiếm bạn trai mới ngay trước mặt tôi.
Phạm Hòa nhe răng ra cười:
- Khuyên cậu nhé, khi cô ta còn chưa có chút cảm xúc gì thì đừng có gắng nhấc cô ta lên giường bởi các cô gái mà chúng ta thích không phải điếm.
Yeun Beak lắc lư một hồi để ngẫm nghĩ:
- Khuyên anh nhé, khi lỡ khiến người ta ghét bỏ rồi thì hãy dũng cảm nói lời xin lỗi trước mặt cô ấy trước khi người ta không thể tha thứ cho anh nữa.
- Ồ. - Phạm Hòa gật gù ra vẻ các câu chữ của Yeun Beak đã thấm vào đầu anh ta. - Anh sẽ thử cách của cậu một lần xem.
Di động của tôi đã nhận được ba mươi tư cuộc gọi thoại của anh Quân với cùng một câu: “gọi lại cho anh, anh có điều muốn nói”. Và một tin nhắn từ chị Loan có nội dung: “chị đã giúp em cảnh tỉnh nó rồi”. Tiếc rằng đèn xanh của tôi đã tắt ngấm từ lâu. Giờ thì đèn đỏ xuất hiện, các phương tiện ngừng di chuyển, còn tôi thì ngừng giao tiếp với bất kỳ ai bằng cách tắt nguồn di động.
Hôm nay, thứ bảy và mai, chủ nhật là những ngày nghỉ dưỡng cuối cùng của tôi trước khi trở lại trường học từ tuần sau. Tôi đã định nếu anh Quân đồng ý lời hẹn hò thì giờ tôi và anh đã có thể cùng ngồi trên chuyến tàu hỏa chuẩn bị tham gia một chuyến trekking. Còn lúc này đây, tôi chỉ có một mình. Một mình ngốn hết bữa ăn trên tàu, một mình ngồi cả hai chiếc ghế trống ngắm cảnh vật ngoài cửa kính. Phải, tôi đã đặt trước cho anh một chỗ và cuối cùng tôi dùng cả hai chỗ vì anh quá ngốc. Tôi không thể bỏ lỡ chuyến đi để chùm chăn ngủ nướng cả ngày vì tôi đã tốn không biết bao nhiêu câu chữ mới năn nỉ được bố đồng ý cho tôi rời Hà Nội.
Còn năm phút nữa sẽ tới ga Lào Cai. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý tránh để quên trên tàu. - Tiếng loa vang lên.
Gần mười tiếng dài đằng đẵng đã trôi qua rồi. Tôi còn chẳng biết mình ngủ gật cho tới khi giọng nói của phát thanh viên vang khắp các toa tàu. Tôi lật đật đỡ chiếc ba lô nặng trịch đựng vật dụng chuyên dùng để đi trekking xuống và tiếp tục khổ sở nhấc nó lên vai.
Xuống tàu, tôi cầm khư khư chiếc bản đồ địa phương, vừa ngáp ngắn ngáp dài tôi vừa cố tìm ra con đường ngắn nhất dẫn tới đỉnh Fansipan. Tất nhiên tôi chẳng có ý định chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương mà chỉ vạch ra con đường tới chân núi cho hành trình trekking của mình. Lần cuối cùng tôi đi trekking là vào mùa hè năm ngoái. Tôi và Linh đi cùng các cô cậu bạn bè trong khoa và thú thực rằng chuyến đi rất nhàm chán bởi vì quá đông người. Tôi thấy trò mạo hiểm này nên đi một mình mới tận hưởng hết sự thú vị của nó.
Thân thể tôi hiện nay khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Thoát được con phố xô bồ, thoát được những người làm tôi bực mình thật là thoải mái. Chân tôi bước đều theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe, tận hưởng một cuộc sống thực sự. Thính giác của tôi có hơi phá rối chuyến đi một chút bởi cứ khi nào tập trung vào mấy giai điệu trữ tình trong lời bài hát thì âm thanh tôi nghe được lại tăng đến mức đáng kể mặc dù tôi đã phải chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất. Để khắc phục điều này tôi đành phải chú tâm nhìn đường nhưng chính điều đó lại khiến các tạp âm nhảy vào bài hát tôi đang nghe. Cuối cùng tôi quyết định, làm bạn với thiên nhiên, vứt máy nghe nhạc vào ba lô để khỏi nghe ngóng cái gì nữa.
Ngọn núi còn cách khá xa nhưng mắt tôi nhìn rất rõ vẻ hùng vĩ, cao chọ