Old school Easter eggs.
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327761

Bình chọn: 7.5.00/10/776 lượt.

làm gì hả?

Cô ta bấu tay anh khiến da thịt anh xây xát:

- Tao…nhớ…mày…là…thằng…con…mất…dạy…phi…dao…vào…vào…đầu mẹ mày.

Đôi mắt xám của anh trợn trừng lên, thất thần, vô hồn, câu đả kích của cô ta khiến tay anh buông thõng. Đáp lại hành động ban nãy của anh, giờ tới lượt cô ta khiến anh khuỵu xuống đất. Cô ta túm chặt tóc của anh, lôi đầu anh ngẩng lên:

- Thú thực tao định đào mộ mẹ mày một lần nữa để nhập vào nhưng tao tìm mãi không ra. Chỉ cho tao đi, mộ mẹ mày ở đâu hả?

Trong lúc hắn đang điên dại với trò chơi chọc tức Phạm Hòa, tôi nâng một hòn đá đủ to đập vào gáy hắn khiến hắn ngất lịm. Thoát khỏi sự khống chế của hắn, anh chẳng nói một lời nào mà chỉ lôi hắn dậy, kéo đi đâu đó.

Tôi chạy theo anh, buột miệng hỏi:

- Anh định giết cái xác này hả? Nghe thật buồn cười nhưng…

- Tiến sĩ muốn tra khảo hắn. - Giọng nói của anh có chút gì đó khang khác, không còn bỡn cợt, đáng ghét như hôm qua. - Cám ơn em đã làm hắn ta bất tỉnh nếu không anh đã bẻ cổ hắn từ lâu.

Chắc tai tôi không nghe nhầm, anh vừa nói câu cám ơn trong khi một câu xin lỗi cũng chẳng mở miệng ra được. Có vấn đề gì với con người này không nhỉ. Tôi cứ nhìn anh ta như thể đây là một người đàn ông mà tôi mới quen vậy. Chính là cảm giác trong những lần đầu bắt gặp đôi mắt xám của anh. Hay là vì anh không mở miệng nói ra mấy lời khiếm nhã thì tôi lại nhìn anh bằng ánh mắt khác, cảm nhận sự tồn tại của anh bằng cảm giác khác. Cứ như tôi rất muốn phiêu lưu vào tận sâu trong con mắt của anh để xem thật sự anh là con người như thế nào. Tôi muốn khám phá anh.

- Sao em lại ở đây? - Phạm Hòa bỗng cất tiếng. - Anh nghĩ em phải trèo lên giường…

- Này. - Tôi ngờ vực. - Không phải anh lại định nói sao tôi không ở nhà “rung giường” với ai đó đấy chứ. Tôi rất mệt, nếu anh định lăng mạ tôi thì để lần khác đi.

- Anh nghĩ em phải trèo lên giường mà ngủ nướng cả ngày. - Phạm Hòa nói tiếp câu ban nãy. - Chà, đầu óc em sắp phát triển theo chiều hướng tốt như anh rồi đấy.

Tôi lấy tay che miệng trong nỗi xấu hổ ê chề. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ biến thái như anh ta từ khi nào vậy không biết. Không, tôi không hề biến thái, tôi đoán chắc anh ta sẽ nói như vậy vì anh ta là tên lăng nhăng, đáng khinh mà tôi hậm hực ngày qua ngày. Thị giác của tôi chắc đang xuống cấp khi chiều tà buông nên mới nghĩ hình như anh ta có chút thay đổi. Thực chất anh ta vẫn là Phạm Hòa, kẻ ép chặt tôi vào tường để làm trò điên dại, kẻ nhục mạ tôi ở cầu thang, kẻ bị tôi cho ăn tổng cộng ba cái tát từ khi gặp mặt đến giờ và con số chắc chắn chưa dừng lại ở đó, tôi linh cảm như vậy. Khi nào cái miệng anh ta còn nói được thì khi ấy tay của tôi luôn ở trong tư thế sẵn sàng.

Đi theo anh ta tới một ngôi nhà gỗ đang sáng đèn tôi liền giật nảy người. Nắm chắc chiếc áo của anh ta trong tay, tôi mạnh dạn hỏi:

- Đây là đâu?

Phạm Hòa đặt cô ả kia tựa lưng vào gốc cây lớn:

- Nhà anh.

- Sao cơ? - Tôi chắc chắn tai mình nghe nhầm. Làm thế nào mà cái tên ăn chơi kia lại có ngôi nhà ở nơi hoang vu, hẻo lánh, không bar, không ai qua lại thế được. - Đừng đùa nữa. Tôi hỏi thật đấy.

- Nhà anh. - Phạm Hòa nhấn mạnh hai từ đó. - Gọi cho thằng bạn anh hỏi xem tiêm bao nhiêu lượng thuốc mê đủ để cô em trông chẳng nóng bỏng chút nào kia ngủ li bì.

- Tôi không gọi được. - Tôi muốn nói rằng tôi đang chiến tranh lạnh với anh Quân nhưng chợt sờ tay vào túi quần không thấy di động đâu tôi liền trả lời. - Chắc di động bị rơi ở đâu đó khi tôi cố chạy thoát khỏi cô ta rồi.

- Vậy em trói cô ta vào gốc cây được không. - Phạm Hòa ném cho tôi một đoạn dây thừng thô ráp. - Để anh gọi điện.

Tôi lúc lắc cuộn dây thừng trên tay, nhún vai, lắc đầu.

Phạm Hòa chế giễu tôi:

- Nói cho anh nghe em giúp được gì mà lại theo anh về đây hả tiểu thư.

Thú thực tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại theo anh ta về đây nữa. Tôi có thể lấy lý do vì trời sắp tối nên tôi sợ sẽ lạc trong rừng, hoặc lấy lý do là vác áo cho anh ta, hoặc về đây với tư cách mình là người xử lý cô ả này. Nhưng tất cả đều không phải, chẳng lẽ tôi lại nói cho anh nghe chân của tôi tự theo anh về đây. Câu hỏi của anh ngay cả tôi cũng không thể trả lời được.

Ngồi trên bậc thang dẫn vào ngôi nhà gỗ kiểu Mỹ này tôi cứ giương mắt lên xem Phạm Hòa làm mọi việc, từ trói chặt cô ả ngất lịm kia vào gốc cây, rồi tiêm cho cô ta một liều thuốc tê đủ để lát nữa cô ta không dùng tâm vận đập tan ngôi nhà. Anh chỉ mặc chiếc áo ba lỗ mỏng bên trong áo khoác mà giờ áo khoác của anh đang nằm chỗ tôi nên tôi có thể trông thấy rõ từng hạt mồ hôi lấm tấm sau lưng anh, trên các bắp tay của anh, trên khuôn mặt anh. Nếu anh là một con quỷ thì con quỷ đó thật hấp dẫn. Nhưng không hấp dẫn nổi tôi lần hai đâu, vì lần trước để tâm hồn bị đôi mắt xám ấy thu hút nên tôi suýt nữa thì kết bạn với kẻ xấu như anh.

- Này. - Đôi mắt xám kia không biết đã tiến đến chỗ tôi từ k