Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327703

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

ì. Tôi cần thời gian suy nghĩ để chắc chắn mình có thể sống trong thế giới mà nguy hiểm luôn rình rập. Tôi còn chẳng biết mình có thể không khi chuyện học hành, chuyện gia đình, và cả những chuyện thuộc về chính tôi đã rất khó khăn rồi.

Chị Loan luôn là người không chịu đựng được sự im lặng một cách kiên trì:

- Không nói gì nghĩa là gì nhỉ?

- Nghe này. - Anh Quân từ tốn. - Nếu em không muốn tới biệt thự vì Phạm Hòa thì anh hứa từ bây giờ anh sẽ không để cậu ta có cơ hội xúc phạm hay động chạm vào người em đâu.

- Động chạm? - Chị Loan phun hết ngụm nước mà chị vừa uống ra ngoài. - Em và nó đã…

- Không. - Tôi cắt đứt ngay trí tưởng tượng của chị. - Anh ta chỉ quấy rối em có một chút thì anh Quân tới. Có chăng anh ta chỉ cào cấu được bộ quần áo của em thôi.

Nhìn nụ cười thâm thúy của chị, tôi bắt đầu lúng túng. Hay là chị biết tôi đang nói dối về việc nụ hôn đầu đời bị tên khốn đó cưỡng đoạt. Thật kinh khủng khi nghĩ đến việc anh ta đã hôn bao nhiêu cô ả trong bar rồi tới lượt tôi. Tôi có cảm tưởng mình chẳng khác gì mấy người đã qua tay anh ta cả.

- Không thì thôi. - Chị huýt sáo. - Em cứ suy nghĩ thật kỹ về việc tớibiệt thự. Mọi người không ép buộc em đâu bởi chị hiểu mình đang phải đối mặt với những thứ gì. Bật mí nhé, đó là lý do chị của em vẫn còn độc thân đấy.

- Chị hấp dẫn mà. - Anh Quân nói. - Chị nên nghỉ phép một thời gian rồi tới châu Âu du lịch. Có thể chỉ cần nháy mắt với anh chàng nào đấy là kiếm được tình yêu ngay.

- Em đang tự nói chính mình hả. - Chị Loan hất mặt về phía tôi. - Đứa ngồi cạnh em có lịch sử hẹn hò dày đặc lắm đấy.

- Thật sao? - Tôi nhìn anh với ánh mắt dò xét. - Anh chưa bao giờ kể với em cả.

- Không, không, chị ấy nói đùa thôi. - Anh Quân nhún vai. - Anh chỉ kết thân với bọn họ chứ chưa bao giờ tiến tới hẹn hò cả.

- Anh không thích hẹn hò với ai à? - Tôi mạnh dạn đề cập tới vấn đề này. - Anh chỉ muốn dừng lại ở mức độ bạn bè thôi?

- Phải. - Anh Quân đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ. - Bạn bè là đủ rồi.

Câu trả lời thẳng thắn của anh biến tôi thành con ngốc. Ngay cả chị Loan còn dùng ánh mắt đồng cảm nhìn tôi thì tôi tự hỏi tại sao anh không hiểu ý định của mình chứ. Tôi đã bật đèn xanh ngay trước mắt anh mà anh vẫn muốn đứng ở ngã tư đường chứ không bước qua.

Lần đầu đối mặt với tình huống xấu hổ này, tôi chỉ biết vờ giở di động ra để kiếm cái cớ rời khỏi đây:

- Em có việc gấp phải rời đi. Anh và chị cứ ở lại trò chuyện tiếp nhé.

- Này. - Anh Quân cũng đứng dậy. - Để anh đưa em đi.

Tôi từ chối thẳng thừng:

- Nơi này phải để em đi một mình. Anh yên tâm đi bởi chẳng còn tên sát nhân nào tìm kiếm em ngoài kia nữa đâu.

Mặc anh trưng bộ mặt khó hiểu về phía mình, tôi cứ thế rời khỏi nhà chị Loan với nhiều tâm trạng đan xen nhau như một mớ tơ nhện. Tới hôm nay tôi mới tìm ra điểm chung giữa anh và bạn anh, đó là cả hai người đều làm những chuyện khiến tôi tức chết. Đã vậy, tôi vừa bước ra vỉa hè của con phố thì nhận được cuộc gọi từ ông chủ cửa hàng sửa chữa di động. Chính là cái di động chết tiệt của Phạm Hòa mà tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đem đi sửa. Tôi trút giận vào ông ta và nói rằng muốn làm gì với chiếc di động đó thì làm, tốt nhất là đập nó đi luôn bởi tôi sẽ chẳng quay lại lấy đâu.

***

Lăn từ trên cầu thang xuống đất cũng chẳng khiến Phạm Hòa đau bằng việc cô lại dùng ánh mắt đó nhìn anh. Nhiều ngày nay, Phạm Hòa không hiểu sao cứ nhìn vào mắt Khả Ngân là anh lại cảm nhận được sự tức tối.

Phạm Hòa cứ đút hai tay vào túi quần, mặt cúi xuống đất đếm những cục gạch lát trên vỉa hè mà anh đi qua cho đến khi có tiếng người gọi lại:

- Tôi cứ nghĩ sẽ không gặp anh nữa. Anh còn nhớ tôi chứ?

Anh tháo kính ra, trừng mắt nhìn Yeun Beak đang ngồi trên chiếc ghế đá, tay ôm ba lô trông chẳng khác gì dân bụi đời:

- Mở to mắt ra nhìn kỹ hộ anh nào, nhóc. Nhận nhầm người rồi.

- Ban đầu tôi thấy dáng vẻ của anh rất quen. - Yeun Beak chỉ tay vào mặt Phạm Hòa. - Rồi anh tháo kính ra để lộ màu mắt xám đó thì tôi chắc chắn mình không nhận nhầm người.

- Để anh nhớ xem đã từng gặp nhóc ở đâu nào. - Phạm Hòa ném chiếc kính vào gốc cây. Đạp Yeun Beak lui ra tận đầu ghế đá dễ như chơi để anh ta có chỗ ngồi xuống. - Bar?

Yeun Beak lắc đầu:

- Tôi không bao giờ vào chỗ đó. Chắc anh không nhớ nổi đâu bởi hôm đó anh kéo tôi một cách bạo lực tới con hẻm vắng rồi bảo tôi đưa Khả Ngân tới bệnh viện càng nhanh càng tốt để anh có thời gian chạy theo chiếc xe tông phải cô ấy mà.

- Để xem nào. - Phạm Hòa nhăn trán. - Hóa ra là thằng nhóc đần độn anh bắt gặp trên đường hả.

- Cuối cùng anh có bắt được kẻ tông vào Ngân không. - Yeun Beak tròn mắt. - Tôi đoán là không bởi anh chạy chậm hơn chiếc xe đó nhiều.

Phạm Hòa cười tới mức người rung hết lên. Anh giơ thẳng tay đập vào đầu Yeun khiến cậu ta suýt té khỏi ghế:
<


XtGem Forum catalog