Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218684

Bình chọn: 7.00/10/1868 lượt.

không phải mẹ cháu. Ý cháu là bạn nhảy của cháu" - mình rụt rè nói.

"Nhưng cháu đã có bạn nhảy đi cùng rồi mà" - bà vừa nói vừa với tay sửa vòng cổ khảm kim cương của Rommel.

"Cháu á?" - mình sửng sốt hỏi.

"Tất nhiên rồi" - bà nói (mình nhận thấy bà vẫn nhìn thẳng vào mắt mình như mọi khi) - "Hoàng tử René đã rất lịch sự khi ngỏ lời muốn làm
người hộ tống cho cháu tới buổi vũ hội lần này. Ừm... chúng ta đã nói
đến đâu rồi nhỉ. À đúng rồi, gu thời trang của bà Trevanni. Ta nghĩ đến giờ cháu đủ thông minh để hiểu được rằng không bao giờ được phép nhận
xét hoặc góp ý, thẳng vào mặt, về cách ăn mặc của chủ nhà. Nhưng ta
nghĩ cháu cần biết bà Trevanni có xu hướng thích mặc những bộ quần áo
trẻ hơn so với tuổi, để lộ..."

"Anh René sẽ là bạn nhảy của
cháu ư?" - mình đứng phắt dậy, suýt nữa hất đổ cả ly Sidecar trên bàn
của bà - "Anh René sẽ đi cùng cháu tới vũ hội đen-trắng ư?".

Mình nheo mắt nhìn chằm chằm vào bà nghi ngờ: "Bà đang tính chuyện gì thế? Không phải bà định ghép cháu với anh René chứ?"

"Tất nhiên là không rồi" - nét mặt bà giờ đã khác hẳn, giống y như
những lần bà cố tỏ ra mình là một người phụ nữ yếu đuối, để người khác
phải mủi lòng và chiều theo ý bà. Mình hiểu quá mà - "Trí tưởng tượng
của cháu thật phong phú quá. Chắc là thừa hưởng từ gene của mẹ rồi. Chứ bố cháu chưa bao giờ có những suy nghĩ lạ đời kiểu như cháu, Amelia ạ. Ơn Chúa! Nếu bố cháu cũng cứ hay suy diễn linh tinh như cháu chắc ta
không thọ trên dương thế đến ngày này".

"Thế bà nghĩ cháu nên
suy nghĩ thế nào đây? Bà bắt bọn cháu nhảy cùng nhau còn gì" - mình cố
cãi bướng. Chứ thực sự trong thâm tâm mình cũng cho rằng mình tưởng
tượng hơi quá. Có ai lại đi tìm chồng cho một con nhãi ranh mới 14 tuổi đầu cơ chứ.

Bà khinh khỉnh khó chịu: "Đã bảo là để chụp ảnh lấy tin còn gì".

"...còn nữa, bà không ưa anh Michael"

"Ta chưa bao giờ nói là ta không ưa nó. Theo những gì ta được biết về
cậu trai đó thì nó cũng là một đứa rất tài giỏi và đáng mến. Ta chỉ muốn cháu nhìn nhận sự thực rằng cháu không hề giống như những đứa con gái tầm thường khác. Cháu là một công chúa, và cháu có cả một quốc gia cần phải suy nghĩ tới".

"...và rồi anh René tự dưng có mặt ở đây. Bà lại còn tuyên bố anh ý sẽ tháp tùng cháu tới buổi dạ hội nữa chứ".

"Ta sai hay sao khi muốn đứa cháu họ có một kỳ nghỉ vui vẻ ở Mỹ? Nó
chịu quá nhiều thiệt thòi và mất mát, từ tòa lâu đài dòng họ đến cả
vương quốc..."

"Bà, anh René thậm chí còn chưa ra đời khi họ đuổi gia đình anh ấy ra khỏi..."

"Ta nghĩ cháu nên cảm thông với cảnh ngộ đáng thương ấy của anh họ mình chứ".

Tuyệt! Thật không nói lại bà nữa rồi! Mình đâu thể vác cả Michael và
René tới buổi dạ hội. Lại còn chưa kể chú Lars đi làm vệ sỹ nữa đấy.
Mình trông còn chưa đủ kỳ quái hay sao chứ???

Giá như mình
không phải là công chúa Mia, mà là công chúa Leia. Mình thà tới Hành
tinh chết còn hơn là tới vũ hội đen-trằng tối thứ Sáu tới.



Hy vọng mẹ sẽ thuyết phục được bố về
buổi vũ hội có vẻ như không được sáng sủa cho lắm. Mẹ vẫn chưa gặp được bố từ sáng tới giờ. Hình như cái vụ đồng hồ tính phí đỗ xe ô tô đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bố rồi. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Bộ trưởng Bộ
Tài chính không ai chịu nhường ai. Và Thượng viện sẽ không thể tiến
hành cuộc bỏ phiếu nếu ông bộ trưởng đó không chịu về chỗ ngồi và ngừng diễn thuyết. Theo như bố kể thì ông ta nói không ngừng nghỉ suốt 12
tiếng 48 phút. Sao bố không cho người bắt ông ta lại và nhốt vào trong
ngục nhỉ?

"Con phải nói với cậu ta đi" - mẹ vừa ngó đầu vào
phòng mình nói - "Rằng con không thể đi vào thứ Sáu tới được. Này...
con lại đang viết nhật ký đó hả? Không phải con cần phải làm bài tập
hay sao?"

Mình chỉ đang nghỉ một chút thôi đấy chứ.

"Mẹ, con sẽ không nói lời nào với anh Michael cho tới khi gọi được cho
bố. Anh ấy sẽ chia tay với con mất. Biết đâu bố có cách thuyết phục bà
cứu con không phải tới buổi dạ hội vớ vẩn đó thì sao?"

"Mia, Michael sẽ không chia tay với con chỉ vì con phải thực hiện nghĩa vụ với đất nước của mình" - mẹ nói.

"Con không chắc đâu" - mình rầu rĩ nói - "Hôm nay anh Dave Farouq
El-Abar chia tay với Tina chỉ vì cậu ấy không gọi điện lại cho anh ý".

"Chuyện đó lại khác. Không gọi điện lại cho người khác là bất lịch sự".

"Nhưng nếu mình lúc nào cũng tỏ ra dễ dãi bọn con trai sẽ chóng chán" - mình phát ngấy khi cứ phải giải thích đi giải thích lại cho mẹ nghe về cái điều cơ bản này. Thật không hiểu sao bố và thầy G có thể yêu nổi
mẹ, khi mà đến cái nghệ thuật hẹn hò sơ đẳng này mẹ cũng không biết.

Mẹ nói giọng đầy nghi ngờ: "Con học đâu ra cái triết lý vớ vẩn đó thế? Có phải là từ bà nội của con không?"

"Ừm... vâng".

"Để mẹ chỉ cho con vài chiêu mà bà ngoại đã dạy mẹ nhé" - ngạc nhiên
chưa, mẹ trước giờ đâu có thân với ông bà ngoại lắm đâu. Giờ lại còn có lời vàng ngọc truyền dạy t


XtGem Forum catalog