Polaroid
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217183

Bình chọn: 7.00/10/1718 lượt.

y mà em đã mặc trong tờ quảng cáo đó sẽ được ủng hộ cho quỹ Hoà Bình Xanh thôi mà."

Nhưng
anh Sebastiano hoàn toàn mờ mịt với cài mục địch cao cả ấy. Anh ta tiếp tục thét lên cuồng nộ: "Hỷ hại! Tôi đã bị hỷ hại!"

Mình đã
phân tích cho anh ấy hiểu rằng chuyện ủng hộ số tiền bán váy cho tổ
chức Hoà Bình Xanh không những không làm hại gì đến anh ta, mà còn được ghi nhận như một sáng kiến kinh doanh thiên tài ý chứ. Mình sẽ không
ngạc nhiên nếu những chiếc váy ấy được bán hết veo. Vì những cô gái tầm tuổi mình, khách hàng mục tiêu của dòng thời trang mà anh Sebastiano
thiết kế, thường quan tâm rất nhiều đến môi trường.

Mình đã vận
dụng một vài điểu học được từ các bài học làm công chúa với bà để
thuyết phục anh ta. Cuối cùng cũng thành công! Cho tới lúc mình cúp
máy, có vẻ như anh Sebastiano đã hoàn toàn tin rằng ngay từ đầu chính
anh ấy là người nghĩ ra sáng kiến ủng hộ cho Quỹ Hoà Bình Xanh.

Lần chuông reo tiếp theo là điện thoại của bố. Có lẽ mỉnh có thể từ bỏ ý định mua sách dạy cách kiềm chế sự nóng giận cho bố vì bố đã cười
nghiêng ngả. Bố muốn biết đấy có phải là sáng kiến của mẹ không. Và khi mình bảo là không, nguyên văn là ý tưởng của mình từ A đến Z, bố cất
lên đầy tự hào: "Con hoàn toàn ra dáng một cô công chúa lắm rồi.".

Chỉ riêng câu đó của bố thôi cũng khiến mình có cảm giác vừa vượt qua cả kì thi làm công chúa luôn.

Duy chỉ có một điều: mình vẫn chưa nói chuyện với bà. Trong tất cả các cú điện thoại tối hôm nay (ông bà ngoại cũng gọi từ Ấn Độ, sau khi xem tin tức trên TV) tuyệt nhiên không có một cú nào của bà.

Đáng ra bà mới là người phải xin lỗi sau những việc làm lén lút của bà.

"Lén lút" cũng chính là cụm từ mà mẹ đã đặt cho hành động vừa rồi của mình.

Kể ra thì cũng hơi choáng khi nghe mẹ nói vậy. Trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nhưng mẹ đã đúng! Việc làm tối nay của mình
cũng lén lút không kém những gì bà từng làm với mình.

Nhưng mình nghĩ cũng chẳng có gì ngạc nhiên! Dù sao thì mình và bà cũng có quan hệ màu mủ mà.

Giống Luke Skywalker và Darth Vader.

Phải đi đã. Đến giờ chiếu phim Baywatch rồi. Lâu lắm rồi mới được xem phim ở nhà.Thứ năm, ngày 17 tháng 12, 9h tối.

Tina vừa gọi điện. Cậu ấy không muốn nói về buổi họp báo. Cậu ấy muốn
biết mình nhận được gì từ Bông Tuyết Bí Mật của minh. Mình hỏi: "Bông
Tuyết Bí Mật gì cơ? Cậu đang nói cái gì đấy?"

"Thì đó" - Tina
nói - "Bông Tuyết Bí Mật của cậu ý. Cậu quên rồi à Mia? Chẳng phải bọn
mình đã đăng ký hồi tháng trước còn gì. Cậu đút tên cậu vào một cái
bình và ai rút phải sẽ trở thành Bông Tuyết Bí Mật của cậu, trong tuần
lễ ngay trước Vũ Hội Mùa ĐÔng. Nhân vật đó sẽ tạo cho cậu nhiều bất ngờ bằng những món quà nhỏ. Kiểu như 1 người giúp cậu bớt căng thẳng ý mà. Bởi vì cả tuần đó chỉ toàn là thi cử còn gì."

Mình hơi lờ mờ
nhớ ra, 1 ngày trước khi nghỉ Lễ Tạ Ơn, Tina có kéo mình ra phía 1 cái
bàn gấp nơi mấy đứa (nhìn có vẻ giống bọn mọt sách) trong hội học sinh
đang ngồi. Trên bàn đặt 1 cái bình lớn, bên trong chứa rất nhiều mẩu
giấy nhỏ. Tina đã bắt mình viết tên lên 1 tờ giấy, sau đó nhặt tên 1
người khác ra khỏi bình.

"Ôi Chúa ơi!" - mình thốt lên theo quán tính. Do căng thẳng quá nên mình đã quên béng mất chuyện đó!

Tệ hơn nữa, mình quên mất đã rút được tên của Tina. Cũng chẳng phải
trùng hợp gì khi cậu ấy nhét tờ giấy có tên cậu ấy vào bình ngay trước
khi mình bốc. Mình là loại bạn gì thế này không biết?

Rồi mình
chợt nhận ra 1 chuyện nữa: Những bông hồng vàng. Không phải ngẫu nhiên
mà nó được đặt ở tủ đồ của mình! Và chúng cũng chẳng phải do Kenny
tặng! Đó là Bông Tuyết Bí Mật của mình.

Mình thở dài cái thượt. Càng ngày mình càng có linh cảm xấu là Kenny không hề có ý định mời mình đi dự vũ hội tối mai.

"Mình không thể tin là cậu lại quên được vụ đó" - Tina bật cười. - "Cậu có tặng quà cho Bông Tuyết Bí Mật của cậu không Mia?"

Mình có cảm giác như 1 tội đồ thế kỉ. Mình đã quên hoàn toàn. Tội nghiệp Tina!

"Ừ, tất nhiên rồi." - mình ậm ừ trong khi đâu óc lướt xoèn xoẹt qua các món quà khác nhau, không biết cái nào thì thích hợp để tặng cho cậu ấy sáng mai, ngày cuối cùng của tuần lễ Bông Tuyết Bí Mật này - "Chắc
chắn có chứ"

Tina thở dài: "Mình đóan chắc không có ai bốc được tên của mình. Bởi vì mình chả nhận được gì cả"

"Ôi đừng lo." - hy vọng cậu ấy không nhận ra vẻ tội lỗi trong giọng của mình - "Chắc chắn sẽ có mà. Chắc Bông Tuyết Bí Mật của cậu định chờ
đến tận ngày cuối cùng bởi vì cô ấy - hoặc anh ấy - muốn chuẩn bị cho
cậu 1 món quà thật bất ngờ"

"Cậu nghĩ thế à?" - Tina hỏi có vẻ háo hức.

"Ừ" - mình nói.

"Bây giờ" - Tina đột nhiên đổi đề tài - "kỳ thi đã kết thúc rồi ..."

"Thì sao?"

"... cậu định bao giờ mới nói với anh Michael rằng cậu là người tặng thiệp cho anh ý?"

Làm mình hơi chột dạ: "Hay là không bao giờ?"