XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217175

Bình chọn: 8.5.00/10/1717 lượt.

r/>"Nếu ngực mình cũng lép như cậu, chắc mình cũng có thể làm người mẫu rồi Mia ạ" = 6 lần

Tiếp tục một bông hồng vàng nữa và mình vẫn chưa xác định được nhân vật bí ẩn ấy là ai. Chắc là nhầm tủ của mình với Lana rồi!!! Ngày nào nó
chẳng lượn lờ ở khu này để chờ Josh Rishter (Tủ đồ của anh ta ngay bên
cạnh mình mà). Có lẽ là người đó muốn tặng hoa cho Lana.

Có ai ở cái trường Trung Học Albert Einstein này lại muốn tặng hoa cho mình?
Trừ phi... nếu mình ngỏm, bọn họ sẽ ném hoa xuống cho mình và thở đánh
phào: "Thế là thoát nợ, đồ phô trương!"

Còn ba ngày nữa là đến vũ hội. Vẫn chả có tin tức gì.



Mình vừa chợt nghĩ ra:

Có lẽ
Kenny đang dấm dớ nói dối về chuyện mấy bông hồng. Có lẽ chúng đúng là
của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy định trêu mình, rồi tối mai sẽ mời mình đi dự
vũ hội.

Thật mất mặt! Cậu ấy có cần phải chờ lâu thế mới thèm
mời mình không? Nói cho mà biết, giờ mà có ai khác mời mình, mình sẽ
nhận lời ngay.

Nói thì hay lắm, làm như có ai sẽ mời mình ý!!!

HA!

Thứ năm, ngày 17 tháng 12, 4h chiều, trên xe Limo đến khách sạn Plaza

THẾ LÀ XONG!!!!

XONG HẾT RỒI!!!!!!!

MÌNH ĐÃ HOÀN TẤT KỲ THI CUỐI KÌ!!!!!!!!!!!!!!

Mình có linh cảm lần này mình sẽ đỗ hết. Kể cả môn Đại số. Ngày mai mới công bố điểm, lúc diễn ra Vũ Hội Mùa Đông, nhưng mình đã kì kèo bám
theo thầy G cho tới khi thầy ấy chịu nói mới thôi: "Mia, con đã làm bài tốt. Giờ thì để cho ta yên, được chưa?"

Thấy chưa?????? Thầy nói mình làm TỐT!!!!!!!!!!! Mà biết tốt nghĩa là gì không?

NGHĨA LÀ MÌNH ĐÃ ĐỖ!!!!!!!!!!!!!!!

Tạ ơn chúa là mọi chuyện đã kết thúc. Giờ thì mình có thể tập trung vào việc thực sự quan trọng:

Giao tế xã hội

Mình nói nghiêm túc đấy. Cuộc sống của mình đang khủng hoảng trầm
trọng. Giờ mọi người trong trường - trừ những đứa bạn thực sự của mình - đều cho rằng mình là một đứa phô trương. Bọn họ đều có kiểu: "Cậu chỉ
biết nói và nói, Mia ạ, nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn ngược
lại".

Được rồi, mình sẽ cho bọn họ thấy. Hôm qua, ngay sau khi
thi môn Văn mình Thế giới xong mình nảy ra ý định đó! Một việc mà bà
chắc chắn sẽ làm.

À không, nếu nói đó là điều bà sẽ làm thì
cũng không hẳn. Phải nói là cách giải quyết vấn đề mà bà sẽ lựa chọn
thì chính xác hơn. Ngoài ra anh Sebatiano sẽ không thích giải pháp này
của mình cho mà xem. Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, đáng ra anh
ấy nên hỏi ý MÌNH, chứ không phải bà, trước khi đem những bức hình ấy
đi quảng cáo cho dòng sản phẩm của anh ấy. Đúng không nào?

Đây sẽ là việc làm ra dáng một công chúa nhất từ trước tới nay của mình.
Và mình đang rất, rất hồi hộp. Thật đấy. Bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi
rồi.

Nhưng mình không thể tiếp tục nhượng bộ và chịu sự sỉ nhục mãi như thế này được. Phải làm một cái gì đó! Mình nghĩ mình đã biết
phải làm gì.

Điều hay ho nhất của kế hoạch này chính là ở chỗ mình sẽ tự làm mọi việc từ đầu tới cuối mà không cần ai giúp cả.

Trừ việc nhờ nhân viên khách sạn Plaza tìm giúp mình một căn phòng trống, và chú Lars giúp mình liên lạc điện thoại.

Lilly giúp mình viết lại những gì mình sẽ nói, và vừa xong thì Tina giúp mình trang điểm.

Ngoài tất cả những cái đó ra, những chuyện còn lại phụ thuộc hết vào mình.

Được rồi, tất cả đã có mặt đầy đủ.

Chết thì chết!

Thứ năm, ngày 17 tháng 12, 7h tối

Giờ mình đang ngồi xem bản thân mình trên cả bốn kênh truyền hình lớn, cộng thêm kênh New York 1, CNN, Headline News, MSNBC, và Kênh Fox News. Họ còn chuẩn bị phát cả trên chương trình Entertainment Tonight,
Access Hollywood và E! Entertainment News nữa.

Phải nói là đối với một con bé gần đây đang gây ra nhiều luồng dư luận trái ngược tốt
xấu như mình, thì những gì mình vừa "trình diễn" là khá ổn. Mình đã
không phạm một lỗi nào, dù là nhỏ nhất. Có thể mình nói hơi nhanh một
chút thì mọi người vẫn hiểu được là được. Trừ phi người đó không biết
nói tiếng Anh.

Hôm nay trông mình khá tươi tắn và ăn hình nữa
chứ. Đáng nhẽ mình nên mặc cái gì đó khác bắt mắt hơn một chút, chứ
không phải đồng phục trường! Nhưng phải công nhận là màu xanh hoàng gia lên TV khá đẹp.

Điện thoại nhà mình reo liên hồi từ khi buổi
họp báo bắt đầu lên sóng. Lần đầu tiên chuông reo, mẹ mình bắt máy và
đấy là anh Sebastiano. Anh ta gào ầm lên, buộc tội mình đã làm huỷ hoại sự nghiệp thiết kế của anh ta.

Mỗi tội anh ta không phát âm được từ huỷ hoại và nói thành "hỷ hại".

Cú điện thoại của anh ấy làm mình thấy vô cùng áy náy. Mình không hề có ý làm hại gì đến anh ấy cả.Nhất là sau khi anh ta đã tử tế thiết kế
váy cho mình đi dự vũ hội.

Nhưng biết làm thế nào? Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mình đang cố động viên anh ấy theo chiều hướng lạc quan:

"Anh Sebastiano," - mình hạ giọng dỗ dành - "Em đâu có huỷ hoại gì anh. Thật đấy. Chỉ là tiền bán những chiếc vá