XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217141

Bình chọn: 8.5.00/10/1714 lượt.

anh ấy là anh trai của đứa bạn thân nhất của mình. Thứ hai, nếu Lilly biết mình
yêu anh Micheal, cậu ấy sẽ KHÔNG BAO GIỜ chịu hiểu đâu. Thứ ba, anh ấy
đang học năm cuối, đang chuẩn bị tốt nghiệp.

Và cuối cùng, anh ấy đã có bạn gái.

Nhưng mình biết làm gì đây? Đâu thể ép bản thân yêu Kenny, lại càng không thể cấm cậu ấy thích mình!

Mặc dù cậu ấy vẫn chưa buồn ngỏ lời mời mình đi dự vũ hội. Thậm chí
chưa một lần đề cập đến chuyện ấy. Lilly nói mình nên chủ động gọi điện cho cậu ấy và nói: "Thế rút cuộc bọn mình có đi hay không đây?". Cậu
ấy lập luận rằng đến điện thoại của Lana mà mình còn dám đập nát bét,
Thì sợ gì mà không gọi điện cho bạn trai để đặt thẳng vấn đề là có định đưa nhau đi dự vũ hội không?

Vấn đề là mình đập nát điện
thoại của Lana trong cơn nóng giận! Chứ với Kenny mình đâu có thù hằn
gì đâu, lấy đâu ra nhiều nhiệt huyết đến thế. Hơn nữa, một phần trong
mình không muốn đi dự vũ hội với Kenny! Nên thâm tâm mình cảm thấy nhẹ
nhõm khi chưa thấy cậu ấy đả động gì đến chuyện đó.

Mặc dù đấy chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng vẫn là có!

Ngồi cạnh Boris vui là vậy nhưng mình vẫn hơi buồn khi nghĩ về chuyện với Kenny.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi có mấy cô bé người Hoa lai Mỹ chạy
tới xin chữ ký của mình. Đúng lúc mình đang nhăm nhe bóc bánh ăn mới
ngượng chứ! Nói rồi chúng chìa ra cho mình một cây bút và mấy phụ trang quảng cáo của tờ Times vừa ra ngày hôm nay.

Mình chỉ muốn đầu thai sang kiếp khác ngay lúc đó! Chỉ có đều mình chưa nghĩ ra phải
chết thế nào cho đỡ đau đớn một chút. Chứ cái cách dùng đũa đâm vào tim thì ghê quá!

Thế là mình đành gượng gạo ký tặng lên mấy trang
báo đáng chán ấy, miệng cười mà trông như mếu. Ngoài mặt thì cố ra vẻ
như thế chứ trong lòng mình thực sự vô cùng HOẢNG LOẠN. Nhất là khi
chứng kiến nụ cười quá rạng rỡ của mấy đứa trẻ vì được gặp mình. Điều
đáng buồn là bọn trẻ hâm mộ mình chỉ vì mấy bộ váy dạ hội lộng lẫy mà
mình đã mặc trên tạp chí, và vì dáng người cao khảnh như người mẫu của
mình. Chứ không phải vì những nỗ lực không ngừng nghĩ của mình! Những
nỗ lực nhằm kêu gọi lòng nhân từ của mọi người đối với hàng triệu trẻ
em nghèo đang bị chết đói, cùng loài gấu bắc cực và cá voi xanh. Tất
nhiên hiện giờ mình chưa làm được gì nhưng chắc chắn trong tương lai
mình sẽ làm!

Nhưng xét cho cùng, tất cả mấy cái đó mới chỉ là dự định!!!

Cơn đau đầu của mình cũng vì thế mà tái phát trở lại, cho nên mình nói với mọi người là muốn về nhà.

Không ai phản kháng. Rõ ràng bọn mình đã tiêu tốn nhiều thời gian rồi, trong khi còn bao nhiêu thứ phải học. Thế là cả lũ lục đục buông đũa ra về. Mẹ nói nãy giờ anh Sebastaino đã gọi tới bốn lần VÀ vừa cho người mang tới một chiếc váy mới coong.

Không phải tự nhiên mà anh ý gửi váy cho mình. Đây là chiếc anh Sebastiano thiết kế cho mình để mặc hôm Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Trông nó
tuyệt-đối-không-đẹp chút nào! Một chiếc váy nhung dài tay màu xanh lá
cây đậm, cổ rộng hình vuông.

Treo trên mắc thì xấu đau xấu đớn, vậy mà lúc mặc lên người thì... đến mình cũng không tin nỗi vào mắt mình nữa.

Mình trông rất xinh. Thực sự rất xinh!

Trên đó còn có một mẩu giấy đính kèm trên váy nữa chứ:

Hãy tha lỗi cho anh nhé!.

Đảm bảo với chiếc váy này, cậu ta sẽ không còn

coi em là bạn thân nhất của em gái mình nữa.

Anh S.

Thật ngọt ngào làm sao! Buồn, nhưng ngọt ngào! Anh Sebastiano không thể biết được rằng chuyện của mình với anh Micheal hoàn toàn vô vọng và
không chiếc váy nào có thể thay đổi được sự thật đó, cho dù mình có xinh đẹp đến thế nào đi chăng nữa.

Nhưng ít ra thì anh Sebastiano đã nói lời xin lỗi. Chứ không như bà!

Tất nhiên là mình tha thứ cho anh Sebastiano rồi. Mà nghĩ kỹ lại anh ấy có lỗi gì đâu.

Và mình nghĩ một ngày nào đó có lẽ mình cũng sẽ tha lỗi cho bà vì dù
sao bà cũng già quá rồi. Không thể mong đợi có sự thay đổi nào từ phía
bà.

Người duy nhất mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ được
chính bản thân mình! Nếu mình chịu động não lên một chút có lẽ đã không phải rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này. Đáng ra ngay từ đầu phải
nói với anh Sebastiano và đám trợ lý của anh ấy rằng: "Làm ơn, không
chụp ảnh!"

Phải nỗi lúc đó mình được tâng lên quá cao, mải ngắm nhìn bản thân trong những bộ váy lộng lẫy, để rồi quên mất rằng: một
công chúa thực thụ không phải chỉ cần mặc đồ đẹp là đủ, người đó phải
là tấm gương cho mọi người noi theo... những người thậm chí không hề
quen biết và có lẽ chẳng bao giờ gặp mặt.

Đấy cũng là lý do vì sao nếu trượt môn Đại số lần này, mình sẽ chết chắc!Thứ hai, ngày 14 tháng 12, phòng điểm danh

Số học sinh ở trường Trung Học Albert Einstein đã (cho tới thời điểm
này) có ý kiến về chuyện mình đập vỡ điện thoại của Lana Weinberger hôm thứ Sáu tuần trước:

37

Số học sinh ở trường Trung Học Albert Einstein đã