80s toys - Atari. I still have
Nhật Kí Ba Viết Cho Con

Nhật Kí Ba Viết Cho Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322020

Bình chọn: 8.5.00/10/202 lượt.

vậy mà vẫn cứ hít hà khen con mãi. Chú Vũ không biết điều còn nói:

- Anh đã bảo em mua quần áo người Nhện rồi mà em vẫn mua váy.

Ba nghiến răng nhịn vì không muốn chú Vũ con mất mặt trước người yêu. Cái thằng trời đánh đã biến đứa con gái xinh xắn dễ thương của ba thành cái dạng gì thế này? Ôi con gái tôi, lần đầu tiên ba gặp con, con mặc một bộ váy màu tím rất đáng yêu, tại sao bây giờ con chỉ thích quần áo người Nhện, nghe chuyện siêu nhân Đỏ và trang trí phòng theo phong cách siêu nhân GAO?

Mọi người thi nhau khen con đáng yêu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông minh và rất tình cảm. Ba cứ xua tay bảo đừng khen nhiều không cháu nó sinh kiêu nhưng mắt ba cười típ, dì Ngọc của con cũng cười rất tươi. Con thấy chưa, dì cũng rất vui khi con được khen, ai như con cứ nhắc tới dì là tỏ vẻ không vui.

Ba tiễn mọi người về rồi tới phòng con vì quên mất ban nãy chưa chúc con ngủ ngon. Con đang nghịch cái iPad mà chú Vũ mới tặng. Thiệt tình ba không biết chú Vũ con nghĩ gì mà lại đi tặng iPad cho một đứa con nít sáu tuổi chứ? Ba vắt óc nghĩ xem nên làm cách nào để lập được quy định chỉ cho con dùng iPad một đến hai giờ một ngày thì điện thoại ba reo.

Mắt con sáng rực và nhoài người đòi điện thoại của ba, nhưng ba tắt máy rồi chỉ vào biểu tượng Skype trên iPad. Con rất thông minh, reo ngay lên:

- Con gọi cho papa bằng cái máy này được hả ba?

Ba gật đầu.

Con cười típ mắt, tay gạt màn hình máy iPad.

- Vậy bây giờ con muốn gọi cho papa núc nào cũng được phải không ba?

Ba lại gật đầu nhưng nhìn vẻ hồ hởi của con thì trong lòng dấy lên cảm giác mất mát, ghen tị. Ba dựa lưng vào giường nghe con với papa con nói chuyện. Tiếng Nhật của ba không tốt lắm nên đại khái ba chỉ nghe được papa con chúc mừng sinh nhật con, rồi hai người nói chuyện về đứa bé gái mới được sáu tháng tuổi của papa con. Hai người nói chuyện lâu tới mức ba ngủ gà ngủ gật. Ba tỉnh lại lúc con nói chào tạm biệt papa con.



Con rất tự giác giao nộp lại iPad cho ba sau khi nói chuyện xong. Thấy ba ngẩn người ra thì con đứng dậy ôm cổ ba thủ thỉ:

- Ba đừng buồn. Con không về với papa nữa đâu, papa có Ai-chan rồi, ba chỉ có mình con thôi.

Ba kéo con vào lòng ôm chặt làm con vừa cười vừa kêu oai oái. Bây giờ ba mới nhận ra, lâu lắm rồi không thấy con gái hỏi người kia là: Bao giờ papa đến đón con? Sweetheart của ba, hình như con đã yêu ba hơn papa con một chút rồi thì phải. Ba thơm mạnh hai má con, cù cho con cười khanh khách. Ừ thì bây giờ ba chỉ có mình con, nhưng rồi ba và dì Ngọc cũng sẽ sinh những đứa em khác cho con, khi ấy không biết ba phải giải thích như thế nào đối với một đứa trẻ nhạy cảm như con, rằng: dù có thêm bất cứ đứa con nào khác, thì ba vẫn mãi yêu con.

Con đùa một lúc thì mệt lăn ra ngủ. Xoa cái trán còn ướt mồ hôi của con, ba nghĩ tới hơn một năm nay, quả thật là quãng thời gian khó khăn và sóng gió đối với cả ba và con. Chúng ta vốn là hai người xa lạ, chẳng hề biết về sự tồn tại của nhau, ấy vậy mà bây giờ con có thể an yên nằm trong vòng tay ba như thế này. Nhìn con mỉm cười cả trong giấc mơ, ba cũng bất giác cười theo.

HẾT PHẦN 1



Lần đầu tiên gặp con, ba vẫn nhớ đó là một ngày cuối thu, không khí se lạnh, bầu trời Osaka cao và xanh thẫm. Ba biết mình sẽ trông thật kì cục nhưng ba vẫn quàng một chiếc khăn màu xanh nõn chuối rất dày và dài, còn con mặc một bộ váy dài tím màu lavender. Con mũm mĩm hơn các bạn bằng tuổi và bộ váy ấy lại càng làm con thêm mũm mĩm nhưng ba vẫn thấy con rất đáng yêu. Con có đôi mắt to xinh đẹp của mẹ con nhưng khuôn mặt con thì người ngoài chỉ cần liếc mắt cũng biết con là con gái ba. Con trốn sau lưng gã người Nhật đó không biết vì thẹn thùng hay vì sợ, chỉ thò cái đầu nhỏ và đôi mắt to tròn nhìn về phía ba. Nhưng khi thấy ba mỉm cười con thụt đầu lại, vùi mình vào tấm lưng rộng của người kia.

Ba nói:

- Chào con!

Gã người Nhật đó kéo con lại phía trước, thì thầm gì đó vào tai con. Con mím môi, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn ba dò xét. Nụ cười của ba có phần gượng gạo, nhưng ba vẫn cố gắng giữ nó trên mặt. Ba không muốn con nghĩ rằng ba không vui khi thấy con, chỉ là ba chưa quen. Chưa quen với sự xuất hiện của con, chưa quen với việc cười với con, và chưa muốn quen với cả việc nhìn con thân thiết với một người mà không phải là ba…

Cuối cùng con cũng khoanh tay, lý nhí nói được một câu:

- Chào ba.

“Chào ba” là hai từ tiếng Việt duy nhất con biết nói khi đó. Dù biết là do người đó dạy con nhưng ba vẫn nhớ cảm xúc kì lạ của mình khi ấy. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là lạ lẫm, cuối cùng mới là mừng rỡ. Phải khi nghe thấy tiếng con chào ba, ba mới thực sự tin mình có một đứa con gái. Ba đã mừng rỡ bắt lấy điện thoại gọi về cho bà nội khoe như một đứa trẻ mới được quà. Ba nói: Mẹ ơi, con gái con vừa gọi con là ba đấy! Bà nội cười mắng ba: Th