
Hana rất thích gã và gã đã lợi dụng lúc tôi không để ý để mà dạy con tôi gọi gã là papa. Tôi giận lắm nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào của con gái lại không nỡ bắt nó sửa miệng. Nhưng tôi đã lặng người đi khi nó ngây ngô hỏi:
- Vì sao các bạn khác có papa và mama ở chung một chỗ, còn nhà mình mama toàn đuổi papa ra khỏi nhà vào buổi tối?
Câu hỏi này chắc chắn là gã người Nhật trời đánh đã dạy con tôi nói. Tôi lườm gã một cái và trốn tránh việc trả lời con gái. Tôi viện cớ rằng nó quá bé bỏng, tôi có giải thích nó cũng không hiểu thay vì đổ lỗi tại sự ích kỉ của bản thân mà ba nó còn chưa biết đến sự tồn tại của nó. Tối đó khi tôi đẩy gã người Nhật ra khỏi phòng như mọi khi, gã đã lừa mà ôm chặt lấy tôi, gã khỏe nên tôi giãy giụa thế nào cũng không thoát. Gã bảo:
- Anh mệt mỏi vì chờ đợi rồi. Em về Việt Nam đi, nếu người đó còn chờ em, thì em ở lại, nếu không em quay trở về với anh.
8.
Miệng gã bảo tôi là ở Nhật chờ tôi, vậy mà lúc rời Nhật, ghế bên cạnh mẹ con tôi trên máy bay lại là gã. Nhưng thật may vì gã đã theo tôi bởi đau đớn gặm nhấm một mình mùi vị chẳng dễ chịu chút nào.
Tôi hẹn gặp con bạn thân vì muốn hỏi một chút tình hình của anh. Nó ngập ngừng mãi mới nói với tôi rằng, anh có đã bạn gái, cũng được một năm rồi. Dù đã chuẩn bị cho tình huống ấy mà sao trái tim vẫn đau đớn quặn thắt đến vậy? Tôi tới quán café manga mà tôi thích nhất hồi sinh viên, nơi anh ấy vẫn luôn bị tôi ép buộc đi cùng. Chị chủ quán không nhớ ra tôi, cũng phải thôi, đã năm năm rồi mà. Tôi quay lại đây vì muốn một chút hoài niệm để vỗ về con tim và cũng để suy nghĩ thật kĩ nên gặp anh hay không?
Nhưng chưa kịp nghĩ thì ở đó tôi gặp lại anh. Nói đúng hơn là tôi nhìn thấy anh bởi anh không hề biết tôi ở đó. Chỗ anh ngồi vẫn là chỗ khi xưa chúng tôi thường chọn, nhưng người ngồi kế bên anh không còn là tôi nữa.
Anh ngồi cùng một cô gái ít tuổi, có lẽ còn là sinh viên. Cô ấy ôm chặt hông anh, mặt vùi vào lồng ngực anh khóc lóc, chốc chốc lại ngước mắt nhìn anh nghẹn ngào nói gì đó. Thứ biểu cảm ngây thơ, hồn nhiên của cô gái ấy luôn là thứ khiến tôi bĩu môi chê bai nhưng tận sâu trong lòng là thèm khát. Có lẽ họ vừa cãi nhau. Ánh mắt anh ấy khi đối diện với cô gái đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Trước đây mỗi lần tôi thẳng thừng từ chối sự theo đuổi bám dính của anh, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Tôi quay lưng bước đi, bàn chân như đeo chì. Rõ ràng anh ấy đã buông tay, vì lí gì mà tôi cứ cố chấp tin rằng anh ấy vẫn ở một chỗ và chờ tôi ngoảnh đầu lại? Một cô gái ngây thơ có đôi mắt trong sáng không gợn chút sầu lo, một cô gái anh có thể dang tay bảo vệ chứ không phải một cô gái muốn gánh trên lưng một đống trách nhiệm mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh ấy.
Tôi trở về khách sạn, gã người Nhật đang bế Hana chờ tôi ở sảnh lớn. Hana bi bô nói:
- Con và papa chờ mama mãi.
Tôi kéo con bé vào lòng để nó không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi. Gã người Nhật cười. Tôi biết gã đang cười trên sự đau khổ của tôi, nhưng sao tôi trách gã được, tôi đã hứa với gã nếu anh ấy không chờ tôi thì tôi sẽ đồng ý để gã đi bên tôi.
Tôi ôm chặt Hana, ôm chặt một thời để nhớ của mình, và chìa bàn tay ra cho gã nắm
HẾT