Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327853

Bình chọn: 7.5.00/10/785 lượt.

hơn nghìn thí sinh để vào chung kết.

Mọi người như được lời nói khích lệ của chị MC đã bớt đi phần nào lo lắng

- Phạm Yến Nhi là quán quân VietNam idol mùa đầu tiên - Chị Mc nói to

Cả thế giới của My như sụp đổ xuống. Cô nghĩ người được vinh dự đó phải là cô. tại Sao lại là Yến Nhi. Cô cố kìm nén lòng mình lại, dù rất buồn vẫn bước đến chúc mừng quán quân.

.

Duy ở phía dưới hàng ghế khán giả, ánh mắt không vui, dường như cậu đang buồn thay cô.

---

Tất cả mọi thứ đã kết thúc. Mọi người đều thu dọn đồ đạc ra về. Lúc này My mới dám khóc. Nhưng cô chỉ khóc thút thít, cô không dám khóc to vì sợ mọi người chê cười. Đang bước đi, cô cảm giác trước mặt mình có ai đó đứng cản. My ngước lên. Đôi mắt đẫm nước mắt, long lanh nhìn người trước mắt

- Ngốc quá! Sao chị lại khóc? Đây chỉ là cuộc thi thôi mà - Duy nói

- Chỉ là một cuộc thi? Cậu nghĩ đơn giản vậy sao? - My gào lên trong đêm tối

- Tôi đã quyết định chọn ca hát. Vì tôi luôn nghĩ mình hát rất hay, mình có thể là người giỏi nhất. Tôi luôn tự tin vào bản thân mình. Tôi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Cậu thì làm kinh doanh, Nhật Anh cũng vậy. Diệp Thảo thì được làm diễn viên. Còn tôi, tôi làm cái gì? Tôi không thể dựa dẫm vào cha mẹ mình mãi được

Duy nhìn thấy cô như vậy lòng càng buồn hơn. Những lúc như này cô cần Nhật Anh nhất, anh ta đã đi đâu. Duy kéo cô vào lòng an ủi

- Không sao! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chị chỉ mới 19 tuổi đừng nghĩ nhiều như vậy. - Duy nói

- Nào, để tôi đưa chị về nhà - Duy càng ngọt ngào hơn



My khóc rất lâu. Hiện tại, cô đã nằm ngủ say sưa trong lòng Bảo Duy.

.

Lúc My ngủ, cô yếu đuối. Khiến ai cũng muốn bảo vệ.

" Nhất định tôi sẽ bảo vệ chị"

----

Xe thể thao dừng lại trước cửa nhà My. Vệ sĩ ra bấm chuông, còn Duy đang bế My ngủ say sưa.

.

Cô giúp việc ra mở cửa. Ngỡ ngàng, trước hành động đó.

- Tôi sẽ đưa tiểu thư vào nhà.

Cô giúp việc không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý

.

Tại phòng khách ba mẹ My đang ngồi đợi con gái về. Họ có vẻ cũng không được vui. Nhìn thấy con gái mình đang nằm trong vòng tay của một người con trai lạ, họ lo lắng.

- Cậu là ai? - Vân Khuê hỏi

- Cháu là bạn của My. Cô ấy đã khóc rất nhiều và ngủ thiếp đi. Nên cháu đưa cô ấy về nhà - Duy đáp

- Nhật Anh đâu? Nó có cùng đưa My về không - Bà lại hỏi

Duy im lặng, lắc đầu.

- Vậy thì phiền cậu bế nó về phòng giúp tôi - Vân Khuê

Duy không đáp, chỉ đi theo cô giúp việc dẫn đường. Duy nhẹ nhàng đặt My xuống, đắp chăn cho cô. Rồi hôn lên trán cô " Sẽ không ai có thể làm hại chị". Xong xuôi mọi việc anh trở về nhà.

Xuống đến phòng khách là nụ cười cảm ơn của Ba mẹ My

- Cảm Ơn cậu đã đưa nó về

- Không có gì ạ. Đây là việc nên làm - Duy đáp

Cậu trở về nhà, lên phòng đóng kín cửa lại

- Hủy vé máy bay đi Anh cho tôi - Duy ra lệnh rồi cúp luôn điện thoại

"Bằng mọi giá tôi sẽ khiến chị về bên tôi"



----

Duy cầm điện thoại lên bấm số

- Anh ra ngoài gặp tôi một lát - Duy nói

Rồi cúp nhanh điện thoại

----

30 phút sau. Bên bờ hồ là bóng dáng mỹ nam. Nhật Anh vừa bước đến, Duy tặng một cú đấm ngay giữa mặt Nhật Anh.

- Cậu đang làm gì vậy - Nhật Anh hỏi

- Tất cả chỉ là anh bày ra phải không? -Duy

- Chuyện gì? - Nhật Anh

- Trả thù - Duy

- Cậu đã biết hết rồi sao? Là ông già nói phải không? - Nhật Anh

Lúc này Duy tức giận hơn, ánh mắt cậu sắc lạnh

- Chị ấy đã có lỗi gì chứ ? - Duy quát

- Chuyện của tôi cậu không nên tham gia - Nhật Anh

Duy nhếch mép

- Ngay từ đầu, tôi không nên để chị ấy về với anh. Bây giờ bằng bất cứ giá nào tôi

phải bảo vệ chị ấy

- Tôi có thể đợi xem cậu có thể làm được gì - Nhật Anh

.

Duy lẳng lặng bước đi, khuôn mặt lạnh lùng. Tóc có hơi rủ xuống che hết mắt. Hai tay cậu nắm chặt. Trông thật đáng sợ.

-----

Sáng hôm sau

Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống căn phòng của My. Cô nàng mới bừng tỉnh, biết mình đang ở nhà.

- Oa! Đau đầu quá

Điện thoại rung

- Chị đã dậy chưa? Hôm qua vì chị mà tôi mệt mỏi lắm biết không - Duy hỏi

- Tôi vừa dậy! Cảm ơn hôm qua đã đưa tôi về - My đáp

- Muốn cảm ơn thì hôm nay hãy ra ngoài đi chơi với tôi - Duy

- Này! Cậu có thể không làm quá lên như vậy được không - My đáp

- Tôi chỉ muốn chị đi chơi để tâm trạng tốt hơn thôi - Duy

My nghĩ lại, thấy tâm trạng mình cũng không ổn định, cô đồng ý

- Được thôi. 1 tiếng sau đến đón tôi.

Duy phì cười

- Giờ còn đòi tôi đón sao

My nhíu mày. - Không được sao?

- Không. Chỉ là tôi trêu chị tý thôi

----

1 tiếng sau. Chiếc xe thể t


Old school Easter eggs.