
hao, đã đỗ trước cửa nhà cô.
chính cô cũng đã đợi ở đây rất lâu rồi.
- Đến rồi sao? - My hỏi
- Hôm nay tôi nguyện làm nô lệ cho chị sai khiến - Duy nói
My bật cười
- Nô lệ sao? Có làm được không đây
- Bảo Duy tôi đã nói là sẽ làm
.
My mỉm cười chui vào trong xe.Hôm nay Duy đưa cô đến Times City. Nơi mà cô thích nhất
- Thật tuyệt. - My nói.
Thời gian cứ thế trôi. Duy có một ngày vô cùng thoải mái, mặc dù cái gì cũng đến tay cậu. Bữa trưa, vé xem phim, tiền ăn uống đều do cậu trả. Lúc về hai người chưa về hẳn, mà còn đi dạo , tản bộ. Không khí mát mẻ của buổi tối, My vừa đi vừa dang hai cánh tay ra như ốm lấy gió vậy.
- Chị hạnh phúc khi bên cạnh Nhật Anh chứ - đột nhiên Duy hỏi
- Tất nhiên - My không ngần ngại trả lời
- Chị có nghĩ sẽ có ngày Duy làm tổn thương hay phản bội chị không? - Duy hỏi
.
My đang bước đi, nghe thấy câu nói đó liền đứng lại. Nhìn thẳng vào Duy nói
- Không! Tôi tin anh ấy
My vẫn không biết gì. Vẫn ngây thơ tin vào người xấu xa đó. Trong lòng cậu cảm thấy có chút không vui, liền chuyển chủ đề
- Chị đã có dự tính gì chưa?
- Tôi sẽ đi học tại Mỹ - My nói
- Đại học New york?- Duy
- Đúng vậy! Nó là dự tính của tôi sau cuộc thi. - My nói
Duy không hỏi gì thêm về vấn đề đó
- Thế trong lòng chị đã từng có tôi không?
- Trước kia thì có nhưng giờ thì không - My vẫn không ngần ngại
Duy cảm thấy như có thêm hy vọng nào đó
- Tốt! Tôi sẽ khiến chị phải yêu tôi? - Duy
My bật cười
- Tôi không yêu một cậu nhóc đâu
Duy nghe vậy liền tụt hứng, trước kia cậu đã từng nhắc nhở không được gọi cậu là Nhóc vậy mà....Cậu tức giận bước đến gần My đe dọa
- Chị vừa gọi tôi là Nhóc? - Ánh mắt sắc lạnh nhìn My
-Không! Tôi nhầm - My sợ hãi
Thái độ đó của My càng làm Duy thêm thích thú. Phút chốc cậu không làm chủ được bản thân. Tiên gần hơn, chiếm lấy bờ môi mỏng manh của cô chị.
.
My sốc trước cái hôn bất ngờ đó. My dùng toàn lực đẩy Duy ra, nhưng bàn tay Duy đã ôm My thật chặt khiến cô không thể phản kháng.
- Chị sợ tôi sao? - Duy hỏi
- Cậu là đồ vô liêm sỉ. Từ nay tôi sẽ không gặp lại cậu nữa - My hết lên rồi chạy thật nhanh
Duy bất lực đứng dựa vào bức tường. Cậu không biết mình vừa làm gì nữa. Cậu đã đi quá giới hạn sao. Giờ cậu chỉ biết nhìn bóng dáng My khuất dần. Tim cậu khẽ nhói " Chị sẽ phải yêu tôi "
----
" Hừ, cậu dám hôn tôi sao? Thật đáng chết"
My bực tức mang bộ ấm ức về nhà.
.
Tại phòng khách nhà họ Trần
- Phu nhân, tiểu thư đã về - Giúp việc
- Cho gọi nó xuống đây - Vân Khuê phu nhân
My định về phòng, nằm xuống đánh một giấc thật sâu để quên đi mấy suy nghĩ vớ vẩn. Ai ngờ, vừa bề tới đã bị ba mẹ cho gọi
- Mẹ gọi con
- Đúng! Con muốn chuyên ngành nào của đại học New York.
- Ngành luật - My đáp ngắn gọn
- Luật ư? Mẹ nghĩ con không hợp với ngành đó đâu - Vân Khuê
- Con thích mà ! - My đáp
Ba mẹ My là người vốn chiều con, nên nhu cầu nào cũng đáp ứng
- Con không cần phải đi học ! Ta đã mua sẵn cho con một bằng tốt nghiệp ĐH New York rồi. Nhưng ba năm sau con mới được đi làm
My cảm thấy thật kì lạ, tại sao có bằng rồi mà không được đi làm ngay
- Tại sao hả ba?
- Con mới 19 nếu bây giờ đi làm luôn họ sẽ biết con chưa tốt nghiệp đại học bao giờ
.
Lúc này My mới hiểu ra, ba mình thật thâm sâu, từ lâu ông đã tính sẵn sẽ có ngày này
- vầng! Ba mẹ con hơi mệt nên con đi nghỉ trước
.
Ba mẹ khẽ cười nhìn My yêu thương trìu mến.
----
Điện thoại My đặt trên giường có 8 cuộc gọi nhỡ của Duy và 1 cuộc của Nhật Anh. My không gọi lại cho Duy, cô theo phản xạ bấm gọi lại cho Nhật Anh
- Xin lỗi em! Mấy hôm nay anh có việc bận nên không thể ở bên em được
- vâng không sao. em ổn mà - My khẽ cười
.
Nhật Anh ở đầu dây bên kia cũng nhẹ nhõm hơn. Không biết từ bao giờ anh lại có thói quen quan tâm đến mấy việc vặt như vậy.
- My này! Mai em đến ra mắt ba anh nhé
My ngỡ ngàng sau câu nói đó 1,2,3 giây
- My em còn nghe không đó?
- Em có! Nhưng bây giờ đến gặp ba anh không phải quá sớm sao. - My hỏi
- Không đâu! Anh là người thừa kế. Nên phải nghĩ đến hôn nhân sớm, không sau này muốn quan tâm cũng chả có thời gian đâu
.
Trong lòng My vẫn chưa muốn, chưa sẵn sàng. Nhưng biết sao được, cô yêu anh lắm nên dù có thế nào vẫn đồng ý.
- Vâng
- Được! Tối mai anh sẽ đến đón em. EM ngủ sớm đi - Nhật Anh
.
My trằn trọc mãi, nghĩ đến mai sẽ phải đối mặt với ba anh như thế nào. Cô không phải là người giỏi trong khoản đối thoại giao tiếp với người l