
ngày thoải mái như thế. Tôi từng sống trong một gia đình có truyền thống nổi tiếng về hoa đạo và trà đạo, ngôi nhà của gia đình tôi rất lớn, gần như một trang viên kiểu truyền thống có cả hồ cá và rừng trúc nhỏ. Đồ gốm được bày trong nhà toàn là những món đồ cổ nên tôi không bao giờ được đụng tới chúng. Bữa ăn sáng được chuẩn bị cầu kỳ, ngồi ăn cùng bố mẹ và em trai nhưng chúng tôi không nói chuyện nhiều, việc tiếng trẻ con kêu khóc trong nhà là bị cấm nên tiếng cười vì thế cũng chẳng có được bao nhiêu. Tôi vẫn nghĩ việc rời bỏ một nơi ảm đạm như thế là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm cho cuộc đời mình.
“Chào buổi sáng.” Osamu lên tiếng cắt đứt mạch hồi tưởng trong đầu tôi.
“Chào buổi sáng.” Tôi đáp lại. “Không có đồ làm cơm hộp cho anh đâu nên trưa nay làm việc xong anh ra ngoài ăn gì đó đi nhé.”
“Anh biết rồi.” Osamu ngồi vào bàn rồi nói: “Nhưng trưa em vẫn phải chú ý giờ giấc mà nấu ăn cho bé Miu đấy nhé.”
“Hôm nay chị nói đưa Miu đi mua đệm hình mèo Happy mà a!” Con bé cũng lên tiếng.
“Được rồi, đi mua đệm rồi cho Miu đi ăn pizza nhé?” Tôi cười với nó.
“A! Miu chưa được ăn pizza bao giờ!” Con bé reo lên.
“Vậy cho ăn đến nổ bụng luôn nhé!”
“Vạn tuế!”
Osamu ra khỏi nhà đến toà soạn để chuẩn bị cho công việc đòi bản thảo mỗi ngày với các hoạ sĩ truyện tranh của anh ấy. Còn tôi sau khi dọn dẹp xong cũng lui về phòng làm việc bắt đầu đọc cuốn sách mới của Mamiya Jin. Công việc của chúng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tốc độ đọc của tôi tương đối ổn và tập trung, nhưng bắt đầu sang chương thứ năm thì cứ một lúc bé Miu lại ló đầu vào. Thoạt đầu con bé chỉ ló đầu vào và nhìn tôi vài giây rồi lại chạy biến đi mất. Nó chẳng nói gì cả, chỉ mở hé cửa ló đầu vào nhìn xem tôi đang làm gì rồi lại chạy biến đi. Tôi cũng giả vờ như không biết, không hỏi gì mà chỉ tập trung vào màn hình máy tính.
“Chị Kumiko.” Cuối cùng con bé cũng lên tiếng.
“Sao?” Tôi hỏi.
“Bao giờ thì mình đi mua đệm in hình mèo Happy ạ?” Miu bẽn lẽn hỏi.
“Mấy giờ rồi?”
“Chín rưỡi rồi ạ.”
“Đợi chị một tí nhé.” Tôi liền tắt máy. “Chị đi thay đồ đã.”
Tôi thay chiếc quần bò duy nhất trong tủ đồ vẫn còn chưa bị dính màu vẽ ra và mặc cùng với một chiếc áo sơ mi của Osamu, tôi rất thích áo sơ mi nam nên vẫn thường dùng chung đồ với anh ấy dù áo của Osamu mặc lên người tôi rộng thùng thình.
Tôi và Miu cùng đi xe bus đến khu trung tâm mua sắm, con bé rất cẩn thận đi qua khu đồ chơi cho trẻ em và cố gắng không đòi rẽ vào, Miu là một đứa trẻ rất biết điều. Đi bộ mãi một lúc rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy cửa hàng bán chăn ga gối đệm, Miu chạy vù vào trong như cá thấy nước vậy.
“Con tìm gì nào?” Cô nhân viên đon đả cúi xuống nói với Miu.
“Miu muốn mua chăn với đệm in hình mèo Happy!” Con bé đáp.
“Con qua khu chăn đệm dành cho trẻ em để chọn nhé.”
Theo hướng dẫn của người bán hàng, tôi dắt con bé đến gian bày chăn đệm cho trẻ em để chọn đồ. Chẳng mất nhiều thời gian con bé đã tia ngay thấy hình mèo Happy của nó.
“Ay!” Miu reo lên: “Ay! Ay! Mèo Happy đây rồi!”
“Chăn màu xanh à?” Tôi hỏi con bé: “Miu có thích không?”
“Miu thích màu cam hơn.” Con bé trả lời. “Nhưng có mèo Happy là được, Miu thích mèo Happy hơn màu cam!”
“Vậy lấy cái này nhé.”
“Vâng!”
Tôi ra quầy thanh toán và bảo họ giao hàng về nhà vào lúc năm giờ chiều.
“Tiếp theo là đi mua tủ.”
“Miu thấy ở đằng kia có bán tủ mây rất đẹp!” Nó nói ngay: “Tủ chỉ cao bằng Miu thôi.”
Miu là một người bạn đồng hành khi đi mua sắm tuyệt vời. Con bé quyết định điều gì cũng nhanh chóng và chắc chắn chẳng cần phải suy nghĩ lại. Không giống như tôi một chút nào, mỗi khi đi mua gì đều đắn đo chọn tới chọn lui rồi cuối cùng để người đi cùng quyết định hộ.
“Ở Osaka Miu có hay được đưa đi chơi như thế này không?” Tôi hỏi con bé sau khi mua sắm xong và đến nhà hàng ăn pizza.
“Có bà hay cho Miu đi chơi công viên thôi.” Nó đáp. “Cả anh Shoma con bác Masashi đưa Miu đến khu vui chơi nữa.”
“Thế mẹ Yukiko thì sao?”
“Mẹ Yukiko không cho Miu đi theo mẹ.” Con bé vừa nói vừa lắc đầu. “Mẹ nói mẹ đau đầu lắm, Miu phải để cho mẹ được giải toả.”
Và cô ta giải toả bản thân khỏi con gái. Tôi nghĩ thầm, dù thế nào cũng không t