pacman, rainbows, and roller s
Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

Kumiko còn tiện làm cho em luôn?”

“Miu muốn uống nước có ga!”

“Ở nhà không có mất rồi.”

“Vậy cho Miu trà pha với đường cũng được.” Miu vẫn vui vẻ đáp. “Anh Osamu nhớ bỏ đá vào cho Miu nữa nhé!”

Nhìn dáng lưng đang đứng bếp của Osamu tôi chợt cảm thấy muốn chạy lại ôm lấy anh từ phía sau thật chặt. Nhưng dường như vẫn có một cái gì đấy cứ níu chân tôi lại. Không phải hôm nay, tôi tự nhủ với mình như vậy.



Những tiếng vọng xa dần rồi mất hút. Trong giấc mơ của mình tôi thấy chính tôi là một chiếc lá đang bị nhấn chìm trong dòng nước cuộn xoáy đục ngầu rồi biến mất. Khi tôi tỉnh dậy trời mới vừa hửng sáng, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán và lưng áo. Osamu nằm bên cạnh tôi vẫn đang thở đều đều, anh vẫn đang say ngủ.

Rốt cuộc vẫn không tài nào ngủ lại tiếp được, tôi liền lăn khỏi giường đi vào nhà tắm. Nhưng thật lạ, tôi bắt gặp bé Miu đang đứng đánh răng bên trong, giờ mới là năm rưỡi sáng.

“Chào buổi sáng, Miu.” Tôi chào con bé.

“Em ào ị!” Miu nhìn tôi cười tít mắt, mồm vẫn ngậm một đống bọt kem đánh răng mà chào đáp lại.

“Sao Miu dậy sớm thế?”

“Miu quen rồi.” Con bé đáp. “Bà nói người nào hay ngủ dậy muộn sau này sẽ bị nghèo khổ nên luôn bắt Miu ngủ sớm dậy sớm.”

“Vậy à?” Tôi hỏi cho có rồi bắt đầu vã nước lên mặt. “Tối qua Miu ngủ ngon chứ?”

“Dạ ngon ạ. Tối qua Miu mở ti vi xem chương trình có anh Shibata Makoto hát rồi mới đi ngủ.”

“Qua đây nào.” Tôi vò ướt khăn mặt giúp con bé lau gương mặt lem nhem mới ngủ dậy của nó. “Xong rồi đấy, Miu ra ngoài đợi một lúc rồi chị làm bữa sáng cho nhé.”

“Vâng!” Con bé gật đầu rồi nhanh chóng chạy biến ra ngoài.

Cảm giác hơi chộn rộn trong cái dư âm của cơn ác mộng ban sáng trong tôi vẫn còn chưa kết thúc. Nó khiến tôi cảm thấy hơi quay cuồng và lạ nhà, lạ cái ngôi nhà mà mình đã ở trong suốt ba năm dài này. Đêm hôm qua khi tôi mở hòm thư điện tử có thấy người của nhà xuất bản Momogaoka liên lạc, họ đưa cho tôi tập bản thảo của nhà văn Mamiya Jin để tôi đọc và vẽ bìa sách cho nó. Mamiya Jin trước đây vốn là một nhà văn chuyên về mảng đề tài tâm lý xã hội tương đối nặng nề, tôi đã từng có vài lần được hợp tác trong những tác phẩm trước của anh ta, thường thì sẽ luôn thú vị khi được thiết kế bìa cho một cái nội dung sách phức tạp. Nhưng dạo gần đây những cuốn sách của anh ta bắt đầu có thiên hướng nhẹ nhàng hơn, độc giả họ nói rằng Mamiya đã thay đổi kể từ ngày kết hôn rồi. Hay tôi cũng kết hôn nhỉ? Ý nghĩ bất chợt đó khiến tôi bật cười với chính mình. Tôi vẫn còn trẻ mà, đây đâu phải là thời đại mà phụ nữ kết hôn ở độ tuổi ngoài hai mươi.

Khi tôi ra đến bếp thì bé Miu đã tự thay quần áo xong và đang lúi húi lục tủ lạnh. Con bé lôi bình sữa ra và tự rót cho mình một cốc.

“Chị Kumiko xem Miu rót sữa này.” Con bé nói: “Hôm trước Miu xem trên ti vi người ta dạy cách rót sữa, rót đúng là phải nghiêng đầu rót sữa về phía xa hơn mép hộp thế này này, thế mới không bị đổ ộc ra.”

“Thế à?” Tôi nhìn Miu hai tay ôm hộp sữa nặng cẩn thận tự rót cho mình. “Có cần chị giúp không?”

“Miu làm được!”

“Vậy rót cho chị một cốc luôn nhé?”

“Có ngay.”

Tôi quay vào phía bếp ga rồi bắt đầu rán trứng và nướng bánh mỳ. Tôi ít khi chuẩn bị bữa sáng cầu kỳ, mỗi lần đến lượt tôi vào bếp là Osamu chỉ được ăn bữa sáng đơn giản kiểu Tây thế này.

“Miu chạy vào phòng gọi anh Osamu dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng đi.”

“Vâng!”

Con bé chạy vù vào phòng ngủ và tôi nghe loáng thoáng nó nói gì đó như: “Dịch vụ chuyển phát nhanh đến rồi đây.” Và: “Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ!”

“Nhiệm vụ hoàn thành!” Miu dõng dạc tuyên bố sau khi đẩy được Osamu vào trong nhà tắm.

“Giờ thì giúp chị dọn bát nào.”

“Được không ạ?” Con bé thích thú nhảy cẫng lên. “Ở nhà bà không cho Miu dọn bát đĩa. Bà bảo bà không muốn Miu làm vỡ hết đĩa sứ đẹp của bà.”

“Ở nhà mình không có đĩa sứ đẹp đâu nên Miu được giúp dọn đấy.” Tôi bảo. “Nhưng nếu làm vỡ chị sẽ bắt Miu phải lao động để đền đấy nhé.”

“Vâng!”

Miu vui vẻ tất bật với những công việc được giao cho. Trông con bé như thể rằng trên đời này chẳng có gì có thể khiến cho nó nản lòng hay buồn phiền được vậy.

Tôi vẫn nhớ hồi mình còn nhỏ gần như chẳng bao giờ có được mấy những tháng