
iệc của mình, Miu cũng vui vẻ bám theo sau với nụ cười thường trực trên môi. Tôi lựa mấy cuốn truyện mỏng có nhiều hình vẽ cùng cuốn sách “Nhật ký bằng tranh của Mizuki” bỏ vào một chiếc túi rồi tặng cho Aoi. Cô bé vui vẻ đón lấy với gương mặt sáng bừng.
“Con cảm ơn.” Aoi nói với tôi.
Đúng lúc đấy thì Osamu trở về nhà, bé Aoi thấy người lạ lại lùi lại đứng ra phía sau Miu.
“Anh về rồi đây.”
“Anh Osamu đã về!” Miu như mọi lần chạy tới bá cổ Osamu mà líu lo: “Hôm nay bạn Aoi của Miu tới chơi với Miu này! Anh Osamu thấy Miu kết bạn giỏi chưa?”
“Chào Aoi.” Anh cười dịu dàng với cô bé.
“Chào buổi chiều.” Aoi khoanh tay ngoan ngoãn đáp. “Con là Akimoto Aoi, con năm tuổi.”
“Ồ! Cô bé này ngoan ngoãn quá!” Anh vui vẻ rồi quay sang Miu: “Miu cũng phải học tập bạn đấy nhé.”
Sau đó cứ một chốc khi đang ngồi chơi với Miu tôi lại thấy bé Aoi bồn chồn nhìn lên đồng hồ. Khi tôi dọn bữa tối cô bé đã từ chối ăn cùng mọi người.
“Con phải về ăn với mẹ con.” Cô bé nói với chúng tôi như vậy.
Nhưng thật may đúng lúc tôi đang cố gắng dỗ cô bé thì mẹ của Aoi tới nhấn chuông cửa, khi nhìn thấy mẹ của mình, Aoi tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm.
“Giờ chị sẽ về cho cô bé ăn tối chứ?” Tôi hỏi. “Lúc nãy cô bé nói phải về nhà ăn cơm với mẹ.”
“Cảm ơn chị đã giúp trông con bé.” Mẹ của Aoi nói, gương mặt của chị lúc này trông mệt mỏi hơn sáng nay rất nhiều cùng đôi mắt hơi hoe đỏ như vừa khóc khiến tôi phải cố tình vờ như không để ý thấy.
“Mẹ lại tới nhà bố đúng không?” Bé Aoi bất ngờ lên tiếng. “Mai đừng sang đấy nữa nhé? Mai cho con đi làm với mẹ.”
“Mai con phải đến mẫu giáo với bạn Miu chứ.” Chị cười với con gái, nụ cười không mang nhiều niềm vui.
“Chốc nữa về đừng đi đường gần bờ sông.” Aoi cúi đầu. “Con không thích đi đường đấy.”
“Được rồi. Sẽ không đi đường gần sông.” Mẹ cô bé trả lời và thêm một lần nữa Aoi có biểu cảm nhẹ nhõm hơn một chút khi nghe câu trả lời ấy.
“Cảm ơn chị vì ngày hôm nay, giờ tôi đưa bé Aoi về nhà đây.” Mẹ của Aoi cúi đầu.
“Vâng, hai mẹ con đi đường cẩn thận.” Tôi đáp.
Tối đó trong ánh đèn đường tôi đứng tựa mình vào cánh cửa, im lặng nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con Aoi khuất dần rồi biến mất.
Đêm đó tôi mơ thấy em trai của mình, đó không phải là một giấc mơ về quá khứ. Tôi chưa bao giờ mơ thấy những điều đã qua trong quá khứ cả.
Trong cơn mơ đó Hiro vẫn mang hình dáng của chàng thanh niên tuổi mười bảy như lần cuối cùng tôi nhìn thấy em trong cái đêm tôi rời khỏi nhà. Trong giấc mơ nó cứ đứng đấy nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách: “Sao chị lại rời bỏ em?” Tôi choàng tỉnh, nhận ra mình đang khóc, nước mắt đầm đìa trên gương mặt đến ướt cả gối. Đã ba năm rồi, tôi tự nhủ, ba năm dài tôi chưa hề một lần liên lạc với gia đình.
Hiro là một đứa em trai ngỗ ngược. Cùng với tôi, thằng bé ghét phải ở trong nhà vô cùng. Hiro chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, cũng vì vậy mà từ nhỏ đến lớn hầu hết thời gian tôi và nó cùng học chung một trường với nhau từ tiểu học cho tới trung học. Tôi trải qua mười hai năm học sinh hết sức bình lặng, không quậy phá, kết quả học tập tốt nhưng không thực sự có bạn thân. Hiro thì ngược lại, bắt đầu từ khi lên cấp hai thằng bé trở thành một học sinh cá biệt, quậy phá, đánh nhau dù vẫn cố gắng giữ cho kết quả học tập không hề bết bát. Cha mẹ nếu như mong muốn điều gì thì nó sẽ làm ngược lại, đứng giữa một ngôi nhà truyền thống Hiro trở nên lạc lõng, tóc để mọc dài, phẩy trắng đôi chỗ và luôn luôn cau mày bực dọc.
Bất kể ở nhà hay ở trường mọi người đều so sánh tôi và Hiro. Thằng bé mỗi lần bị nhắc nhở như vậy đều quay sang nhìn tôi rồi nhe răng cười. Hiro rất thương tôi, nó nói tôi quá hiền lành, chẳng bao giờ dám đấu tranh vì những gì mà mình muốn cả.
“Sau này khi em đủ trưởng thành sẽ đưa chị đi thật xa khỏi đây.”
“Em là con trai độc nhất của gia đình cơ mà.” Tôi nhắc nhở.
“Nhưng chẳng phải chị cũng chỉ có một mình em là em trai để mà nhờ cậy hay sao?”
Hiro đối với tôi có màu của lá phong lúc thu về như thế.
Buổi chiều đến trường mẫu giáo tôi lại đón cả Miu và bé Aoi về nhà. Trông bé Aoi vẫn như mọi ngày, trầm tĩnh và vui vẻ hơn đôi chút khi bị Miu nắm tay kéo theo nhảy chân sáo trên đường.
“Hai đứa có muốn ăn gì không?” Tôi hỏi.