
ếp tục sống tốt hơn. Tớ vừa mới
nhận ra được điều đó, nên tớ rất mong cậu cũng sẽ sớm nhận ra điều đó,
đừng để cho bản thân mình mãi cô đơn như vậy. Tạm thời bây giờ cậu chưa
hòa hợp được với Thiên Tư và Thiên Tư, thì tớ sẽ làm bạn với cậu, ai bắt nạt cậu cứ nói với tớ.
Du Du nghênh mặt lên, nở một nụ cười tươi như hoa, tíu mắt nhìn cậu bạn.
Theo lẽ thường, với cá tính của Đốc Long đã hất ngay tay của Du Du ra,
nhưng cậu ta không làm như vậy. Du Du vẫn hồn nhiên, vô tư cười nói, vì
lúc này, nó muốn trở thành một người bạn mà Đốc Long có thể chia sẻ
những tâm tư nặng trĩu trong lòng.
- Mà này, cậu đừng để ai trong trường biết là mình với cậu là bạn thân
với nhau đấy nhé, không khéo các fan hâm mộ của cậu chôn sống mình mất.
Du Du luôn biết cách làm cho người khác vui hơn, bằng chứng là lúc này
đây, một người nổi tiếng máu lạnh như Đốc Long cũng phải mỉm cười. Nhưng cậu ta vẫn không nói gì, nhìn xa xăm ra thành phố rộng lớn. Lúc nào
nhìn thấy Du Du cậu ta cũng đều có cảm giác rất lạ, ngay từ hôm đầu tiên khai trường, 2 đứa đã có dịp nhìn nhau ”không chớp mắt”, rồi lần đại
hội thể thao, ĐỐc Long cũng thấy hứng thú vô cùng với những biểu hiện
của cô bé kì lạ này. Du Du thì không hề biết những điều đó, chỉ thấy rất vui vì đã có thêm một người bạn, đó là Kazu Đốc Long.
BÀ BÀ
Du Du về nhà, thấy trong lòng rất vui, vì kết quả học tập, vì người bạn
than ĐÔng Nghi, Nobu mà từ đây nó có thể chia sẻ mọi chuyện mà không cần che giấu nữa, và về người bạn mới Đốc Long mà sẽ không ai nghĩ nó có
thể kết bạn với cậu ta. Vừa bước qua cánh cửa cao cao, nó cảm thấy không khí hơi kì cục. Cả lão Ô hôm nay cũng rất lạ. Mọi người làm trong nhà
đang tất bật dọn dẹp, lau chùi kĩ lưỡng. Nếu hôm nay bà chủ đi công tác
về thì cũng đâu cần phải căng thẳng như vậy. Du Du tiến lại chỗ chị Uyển Thanh:
- Sao hôm nay mọi người căng thẳng vậy chị?
- Hôm nay lão phu nhân sẽ tới!
- Lão phu nhân?
- Đó là bà nội của Thiên Tư và Thiên Tứ.
- Thật vậy hả chị?
Du Du thấy bà chủ từ trên lầu đi xuống, đi bên cạnh là 2 cậu chủ, cả 3
người đều ăn mặc gọn gàng, tươm tất. Du Du vô cùng ngạc nhiên, vì đáng
lẽ ra giờ này bà chủ phải ở nước ngoài công tác. Bà chủ phải hoãn công
việc về nhà, chẳng lẽ chỉ để tiếp Lão phu nhân? Vậy chắc hẳn bà nội của 2 thiếu gia phải là một người vô cùng đáng sợ.
- Sao bà bà lại về đột xuất vậy mẹ?
“Bà bà” mà nó từng nghe nói chuyện trước đây hóa ra lại là bà nội của 2 cậu chủ. Nó đã từng tưởng tượng ra một bà lão đầy vẻ phúc hậu, bà bà sẽ mỉm cười và vuốt ve đầu nó ,” Nào lại đây bà kể chuyện cho nghe”, giống hệt bà ngoại nó lúc còn sống. Bỗng dưng nó mừng rơn lên khi sắp được gặp
nhân vật này. Nó chưa kịp suy nghĩ xong, thì đã có tin từ tài xế báo cho cả gia đình:
- Lão phu nhân sắp vào ạ!
Tức thì tất cả người làm trong nhà tập hợp lại một hàng dài, và đồng loạt
cúi gằm mặt xuống, Du Du chưa kịp định thần, chỉ kịp nhập vào hàng và
làm theo. Một cái bóng bước vào, đầy uy lực, mang theo một luồng khí
lạnh, theo sau là một đoàn “tì tùng”, gồm khoảng 5 người. Du Du cố hơi
ngước mặt lên để thấy được lão phu nhân.
- “Con chào mẹ!” Lời của bà chủ.
- “Chúng cháu chào bà!” Lời của 2 cậu chủ.
Du Du chỉ nhìn thấy từ đằng sau lưng, và khi bà ta ngồi xuống thì nó mới
được diện kiến hoàn toàn. Toàn bộ đều trái với những gì nó nghĩ, bà bà
là một người của quyền lực. Nếu như sự lạnh lùng của bà chủ là 5, thì
lão phu nhân lại là 10,. Bà tuy đã già, nhưng nhìn vô cùng minh mẫn, và
tác phong rất “doanh nghiệp”. Khuôn mặt đầy khắt khe, bà không hề có nụ
cười trên mặt.
- Mẹ có việc gì về gấp mà không báo trước thế ạ?
- Công việc quản lý tập đoàn của cô ổn chứ?
Câu nói đầu tiên của lão phu nhân vang lên, và đặc biệt lại kêu bà chủ bằng “cô” làm cả căn phòng run sợ, một giọng nói khàn khàn của tuổi già,
nhưng rất dứt khoát và quyết liệt. Du Du có thể cảm nhận được sự sợ sệt
của hầu hết tất cả nhân viên ở đây.
- Con nghĩ là mẹ nắm rõ hơn ai hết mà, chẳng phải mẹ luôn theo dõi con đó sao?
Ánh mắt đầy vẻ đối đầu, như “gây sự” của bà chủ làm nó thót tim, xem chừng giữa mẹ chồng nàng dâu đang có mâu thuẫn.
- Tôi chỉ muốn chắc rằng cô quản lý tốt công việc mà INNO đã tạo dựng, chứ không hề có ý theo dõi công việc làm ăn của cô.
- Vâng con hiểu.
Tự nãy giờ Thiên Tư và Thiên Tứ vẫn đứng im lắng nghe không thốt lời nào,
gương mặt cũng không chút biểu hiện gì. Có lẽ cũng đang run sợ chăng?
Điều đó chứng tỏ người đàn bà này rất có thế lực ngay cả trên thương
trường, lẫn trong gia đình.
- Lần này ta về đây không phải vì công việc, mà ta vừa nhận được cái này.
Nói rồi, bà chìa tay ra. Tức thì một nhân viên bên cạnh khẽ cuối đưa cho bà một mẩu giấy. Bà đứng lên và đi về phía Thiên Tư và Thiên Tứ, chìa mẩu
giấy trước mặt họ.
- Cháu học hành như vậy đó hả Thiên Tư?
Lúc này thì Du Du có thể đoán được tờ giấy ấy là gì, có lẽ là thành tích
thi đứng thứ 98 của Thiên Tư. Công nhận tin tức được lan truyền nhanh
thật. Du Du tự thấy trong lòng khoái trá, nó cười đắc chí, như là bà bà
đang thay nó trả thù vậy. Tên Thiên Tư kì này chết chắc