Old school Easter eggs.
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328695

Bình chọn: 8.00/10/869 lượt.



Nhìn Như Phong chăm chú vào màn hình máy tính, ko hề để tâm đến nàng vẫn còn đứng đây nữa, Hạ Dương mới lẳng lặng mở cửa phòng.

Dù đôi lúc 2 người có “đấu đá ngầm” thì anh ấy vẫn rất quan tâm đến nàng, rất yêu nàng.

Nàng sẽ nhớ rửa tay, sẽ đánh răng, sẽ rửa mặt, sẽ ko mặc áo ngực đi ngủ, sẽ ko soi đèn pin đọc truyện giấu mẹ…

Nàng sẽ làm…, vì nàng cũng rất yêu anh.

- Này, anh, đừng thức khuya quá nhé. Vẫn là nhịn ko được, Hạ Dương sau khi xuống cầu thang rồi lại quay lên, mở cửa phòng Như Phong, từ bên ngoài ngó đầu vào dặn chàng.

Mỉm cười, thật hạnh phúc.

Nàng đang học cách quan tâm đến ta.

Như Phong dừng lại công việc, 2 tay chống cằm nhìn nàng:

- Có phải em muốn ngủ lại đây ko?

- Phì phì. Hạ Dương tức giận sập mạnh cửa quay đi, người ta có ý tốt mà, đúng thật là…lại còn châm chọc.

Haiz… Thực ra thì nàng muốn nói 1 câu “cảm động rồi thì cứ công nhận đi, giả bộ cái gì?”.

Nhưng mà thôi, vẫn là để cho người ta tự sướng đi, nàng đây nhận làm kẻ ngu ngơ ngốc nghếch, ko biết ko hiểu chuyện gì a.

- Chồng ơi, hôm nay chồng quên tặng hoa cho vợ rồi đó nha! Phương Thúy từ sau lưng ôm Hạ Dương trong tay nũng nịu.

- A, ừ, chồng hơi nhiều việc nên quên mất, vợ thông cảm cho chồng nha, tặng vợ đây, tặng vợ ngay đây. Hạ Dương nhớ ra đáp vội vàng.

Nhìn khắp một lượt đến một cành hoa đẹp nhất màu hồng nhạt, cánh mỏng, nàng mới thò tay ra hái.

Cũng chẳng biết là hoa gì nữa, chỉ nhớ thầy hiệu trưởng có nói là hoa độc, nhựa hoa cũng độc, sẽ chết người nếu ăn phải đó, nhưng các nàng vẫn bỏ ngoài tai, nghe ổng dọa có mà nghe cả năm ko hết, ngày nào cũng cùng Phương Thúy chơi trò vợ chồng, hái “hoa độc” tặng nhau.

“Ôi dào, dù sao mà chẳng tàn, chi bằng cứ tàn trong tay lũ học trò các nàng đi”. Thật ra mà nói thì mất 1 cành hoa cũng ko ai phát hiện ra được hô hô O_O

- Nè, anh iu, còn hoa của em nữa nha. Từ đâu đến Thu Thủy cũng ra lôi kéo nàng góp vui.

- Trời ơi, chồng có bồ bên ngoài hả? Phương Thúy chống nạnh giả bộ, con hồ ly tinh này dám quyến rũ chồng tao, cho mày chết này, cho mày chết này…

Vậy là 2 nàng lấy “nam nhân của mình” đuổi nhau cười vui vẻ, chỉ đáng thương cho Hạ Dương bị Thu Thủy lôi xồng xộc che “đạn” của “chính thê” mà thôi.

- Ui da, em chào thầy, em chào cô. Dừng lại trò đùa, 3 nàng bẽn lẽn gật đầu đồng thanh chào, cũng tại hơi chiếm dụng hành lang 1 chút mà va phải giáo viên như vầy. hic

- Ưh.

Như Phong rụt lại cánh tay che chắn cho cô giáo đứng cạnh mình gật đầu đáp lại, sau đó cũng chẳng nhắc nhở gì thêm cùng cô ấy tiếp tục nói cười rời đi.

- Woa …. Woa..aaaa thầy giáo của mình ga lăng ghê nha, sau khi cưới vợ rồi vẫn dịu dàng với nữ nhân như vậy, ôi ôi… huhu

- Khóc gì mà khóc, Thu Thủy gắt gao, mày có muốn được đối xử như vậy cũng ko đến lượt đâu kaka ánh mắt nhìn Như Phong vẫn ngập tràn ngưỡng mộ.

- Xì, ta khóc thay cho bà xã của ổng đó chớ? Ai nha, haiz… chồng mình ….với người phụ nữ khác nha.

- Hứ, đến lượt mày lo à? Tiếp tục đi, hay là cô cũng muốn mất chồng hả? Hô hô ka ka đến đây nào cưng…

Hạ Dương bần thần nhìn bóng 2 người, rốt cục là người này bị làm sao hả?

+++

….

Sáng nay, nàng cũng dậy khá sớm theo thói quen mới tạo được của mình, tất nhiên vì mẹ ko có nhà nên nàng cũng chẳng thèm nấu cơm sáng mà trực tiếp đi mua bánh mỳ về ăn.

Ngay khi đứng trước cửa nhà mình thì bắt gặp Như Phong đang đi xe ra ngoài, chưa kịp chào hỏi một tiếng nào thì người này đã kéo kính xe xuống, đưa cho nàng cái điện thoại nàng để quên tối qua, ngắn gọn 2 chữ “Của em” rồi phóng xe đi thẳng.

Lạ thật a, có chuyện gì gấp đến nỗi ko thể nghe nàng đáp một tiếng nào sao?

Lại nữa, định bụng đến tiết 2 gặp lại người thầy giáo này sẽ hỏi thăm, ko nghĩ đến “hắn” ko thèm nhìn về phía nàng một cái suốt 45 phút????

Nàng vô tình huýt 1 tiếng sáo, lão đang ghi chép trên bảng quay xuống:

“Là anh nào? Ko muốn học nữa hả? Đứng lên!”

“Là e..e…m ạ, em xin lỗi em lỡ miệng.”

“Rồi, ngồi xuống học tiếp”.

Thêm một lần, nàng vì nhìn thấy con muỗi bay trước mặt mình mà đưa tay vỗ bụp một tiếng. Thời tiết nồm ẩm nên dạo này phòng học cũng xuất hiện nhiều muỗi dĩn ah.

Đánh chết muỗi xong rồi mới ý thức được mình vừa làm cái gì đã muộn, “hắn” lại quay xuống:

“Làm gì đấy”

“Ơ, dạ, em đánh muỗi, em xin lỗi”.

Chậc chậc...

Tiết học này nàng náo loạn như vậy mà lão cũng chẳng thèm mắng tiếng nào, cứ thản nhiên học tiếp khiến Thùy Dương cứ mãi thủ thỉ bên tai nàng, gió bão sau khi ”có chủ” đã thành hiu hiu rồi nha.

Bản thân nàng thì ko thấy vậy vì sự thật thì lão vẫn độc thân mà, nên nguyên nhân thái độ của Như Phong có gì khang khác nàng cũng chưa đoán ra được.

Chưa kể đến, bình thường ra chơi chuyển tiết 5 phút, Như Phong ko bao giờ đến phòng nghỉ của