Polaroid
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328701

Bình chọn: 9.00/10/870 lượt.

r/>
Phì

Coi như nàng bị thuyết phục vì n cái lí do mà chàng vừa nói, tuy nhiên vẫn còn một cái này:

- Em đâu nhất thiết phải tham gia? Em ở dưới cổ vũ là được rồi, giọng em rất khỏe đó. Cái này ai cũng phải công nhận đó nha, nghe nàng cố sức hát rock là biết rùi.

Như Phong đã đề phòng đến khả năng này, rất bình thản rít thêm 1 hơi thuốc:

- Em ko đi chẳng lẽ để bạn Quỳnh thư kí đi?

- Hắc hắc…Quả thật bạn Quỳnh có chiều cao hơi khiêm tốn 1 chút, Hạ Dương lè lưỡi vẫn ko nhận thua, nhưng lớp mình cũng có nhiều người khác rất được mà?

- Em nhìn lại xem còn thiếu ai ko?

Ừa, được rồi, nàng thừa nhận những cái tên nàng nghĩ đến đều đã có trong danh sách dự kiến mà Như Phong liệt kê. Phản kháng lần cuối:

- Ko phải trình diễn như người mẫu chuyện nghiệp, đâu cần quan tâm đến chiều cao như vậy chứ?

- Ưh, nhưng là thi đua đó, còn xếp hạng nữa, lớp mình ko thể bị loại được.

Hạ Dương ngước mắt nai nhìn chàng, hình như là Phong ca hơi bị “cầu toàn”, cái gì đã có mặt là nhất thiết phải giành giải?

Thở dài………thiên lí vạn dặm.

Lí lẽ của nàng ko đấu nổi với Như Phong a.

- Vậy còn bóng đá thì sao? Em đâu có biết đá bóng hử?

- Em ko nhìn à? Em chỉ đứng hàng dự bị thôi, chưa chắc đã phải ra sân, mà cái này anh cũng chỉ cho vào trong ngoặc đơn đấy thôi, để ngày mai xem thế nào. Vì bóng đá nam lớp mình ko đủ người, nhà trường lại ko đồng ý ghép với lớp khác để thành 1 đội nên mình chỉ có thể đăng kí bóng đã nữ.

Nghe có vẻ an tâm hơn một chút, Hạ Dương hài lòng gật gù, có quan hệ đặc biệt với thầy chủ nhiệm có khác, được ưu tiên hơn rất nhiều người rồi:

- Nhưng mà các bạn nữ lớp mình có đá nổi ko? Nàng hơi nghi ngại a, rõ ràng mấy nha đầu kia cũng chỉ như nàng mà thôi, anh ko sợ lớp mình sẽ bị loại từ vòng ngoài à?

- Đã nói còn chưa biết các bạn có muốn tham gia ko mà, Như Phong giả bộ nói chứ biết thừa câu trả lời rồi, chàng đã ra tay rồi cơ mà, haha, nếu thành lập được đội tuyển thì sẽ phải luyện tập chứ?

- Ờ, là vậy hả? Hạ Dương khịt khịt mũi, nghe “vất vả” như thế này, chắc chắn lũ tiểu yêu kia sẽ ko nghe, coi như là nàng chỉ phải góp mặt trong 2 tiết mục nhẹ nhàng kia thôi. Haizz…….

Thật ra, nếu biết ngày mai là thế nào, Hạ Dương nàng hoàn toàn ko muốn tin tưởng Như Phong a. Nàng cũng chưa hề nghĩ đến một Như Phong ranh mãnh sẽ có biện pháp thu phục lũ nữ quái lớp nàng. huhu gió lốc sẽ luôn luôn để lại hậu quả nghiêm trọng, mà cái hậu quả nàng gây ra còn nghiêm trọng hơn vạn lần đó.

Ta khóc lớn, khóc lớn nga.

Khoan nói chuyện tương lai, bàn việc trước mắt đã.

- Cái gì anh cũng lôi em vào thế, ko để chỗ cho người khác dụng võ à?

- Em có cần anh phải dạy lại học đếm số thứ tự ko? Tên của anh cũng được liệt kê vào đây rồi? Em nghĩ còn thiếu sự đóng góp của ai nữa?

Hạ Dương phồng má, đúng thật là ko thiếu một ai hết.

Trong thời gian ngắn như vậy mà chàng làm được thế này, thật là tài đó.

Nàng cũng ko nghĩ được chu toàn như vậy a.

- Tốt rồi, cứ như vậy đi, cảm ơn anh về cái này nha, em sẽ về chép lại rồi mai nộp lại cho anh. Haha Hạ Dương cười sung sướng.

Như Phong mỉm cười lắc đầu, nha đầu này đúng là khôn vặt mà. Hành hạ chàng xong ko có bồi thường gì a.

- ko được nha. Như Phong đã kịp giữ tay nàng nói.

- Hả? Sao nữa anh? Hạ Dương giật mình.

- Có phải giường của anh rất êm ko? Đàn hồi cực tốt?

- Dạ? “Quả thật thì nàng cũng thấy êm êm”, nhưng Như Phong hỏi vậy là có ý gì? Ko lẽ…, ko lẽ….thỉnh thoảng còn ép hôn, hổng lẽ bây giờ….

Nhìn mặt nàng đỏ dần, Như Phong rất thoải mái cười, nàng đang nghĩ đen tối a, dưới sự huấn luyện của chàng thực có tiến bộ rồi:

- Quay lại gập chăn trả anh đi.

- Xì. Nhỏ nhen! Hạ Dương bất mãn bị Như Phong trêu đùa, vuốt chăn ga phẳng phiu mới dẩu môi, vậy được chưa ha?

- Chưa. Như Phong nói dứt khoát.

Nàng có nghe nhầm ko?

Mắt Như Phong bị lé à?

- Con mắt nào của anh thấy nó chưa được vậy?

- Anh ko nói cái đấy, hừm, cái đống kia em xử lí đi cho nó trở về nguyên trạng đi, anh còn phải làm việc nữa đó. Chàng chỉ tay về phía “tác phẩm nghệ thuật” của nàng.

- Ha?

Hạ Dương nghẹn lời, thật xấu hổ a, nàng quên mất, cũng tại vì thói quen ăn đâu bỏ đấy của mình, rón rén bước đến bàn làm việc, thu nhặt tất cả rác do mình xả lung tung vào sọt, phủi phủi tay:

- Em đi được chưa?

- Uhm, được rồi, Như Phong cũng ko làm khó nàng, vào rửa tay đi rồi về, nhớ đánh răng mới được ngủ đấy. Như Phong xoay ghế ngồi xuống dặn nàng.

Thích ghê ta, Hạ Dương ở trong phòng vệ sinh rửa tay cảm thán, nhà giàu cũng có cái tốt, nước thật ấm đó nha. Kể ra nếu mình có điều kiện cũng sẽ lắp bình nóng lạnh cho sướng, đáng tiếc huhu…. Hạ Dương nuối tiếc dòng nước ấm, chờ cho đến khi nàng đi ra khỏi phòng thì Như Phong đã chú tâm làm việc rồi.