
trại, buổi tối các thầy cô sẽ đi chấm điểm, chúng ta còn liên hoan nữa. Như vậy là cần có người trang trí, người dự thi, người cổ vũ, người chuẩn bị đồ ăn nước uống. Việc phân bố và lựa chọn người nào cho việc nào, bạn Dương đều đã căn cứ vào điều kiện thể chất, năng khiếu và sở thích của các em, tuy ko thể bao quát hết được nhưng chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, vì chúng ta là một tập thể, đúng ko nào?
Giọng Như Phong trầm ấm vang lên, ko nhanh ko chậm từ tốn thuyết phục mọi người, Hạ Dương thầm đánh giá cao sức hút của người trước mắt.
- Tốt rồi, nhất trí vậy là tốt. Về buổi trình diễn thời trang, chúng ta sẽ tự tay chuẩn bị y phục, chủ đề “môi trường”, các bạn mỗi người một bản thiết kế, trình bày ý tưởng đến thứ 6 nộp lại cho lớp trưởng để duyệt. Các bạn tham gia trình diễn phải sắp xếp luyện tập với nhau, lựa chọn nhạc nền phù hợp, lựa chọn cách trình diễn đi đứng như thế nào. Chú ý, chú ý vào đây, chúng ta thi thời trang nhưng ko phải là người mẫu chuyện nghiệp, để có sự đánh giá cao của thầy cô ban giám khảo các em cần phải có ý tưởng mới lạ, sáng tạo và gây được sự bất ngờ của khán giả cũng như các thầy cô. Nhớ chưa?
- Còn 1 phần này nữa, các bạn nữ lớp mình có thích đá bóng ko?
Nhìn một lượt…
Một vài cánh tay hào hứng giơ lên, còn lại phần đông rụt cổ lắc đầu.
- Ây za, tiếc quá nhỉ, bởi vì điều kiện ko cho phép nên chúng ta chỉ có thể tham dự bóng đá nữ, thầy có đặt một bộ đồng phục cho đội bóng của lớp mình, xem ra ko dùng được rồi.
Hả?
Có đồng phục nữa cơ à? Oách nhỉ? Này là suy nghĩ của nàng thôi, chứ phần đông những nữ nhân khác đã vui sướng ra mặt rồi, hình như là sẽ tham gia. Chà, chắc lại nghĩ ko thắng được thì vẫn còn có một bồ quần áo cầu thủ nha, ko biết đá thì vẫn là ko biết đá, các nàng chẳng ham hố cúp vàng mà chỉ ham cái thứ thuộc về Như Phong kia thôi.
Hừm, Hạ Dương coi bộ tình hình này âm thầm lắc đầu, nàng đánh giá lão nhân gia này hơi thấp nha, cái lũ chết tiệt này thật ko biết điều, có nghĩ đến ngày thi đấu đã ko còn rét, cẩn thận sẽ bị nắng cháy da ko? Hừu hừ…
- Vốn dĩ thầy có xin phép nhà trường xếp lịch mượn sân bóng để cùng các em tập luyện, chậc, lớp mình ko tham gia chắc phải trả lại trường thôi. Như Phong nhún vai, tỏ vẻ thông cảm lại nói, ờh, mà buổi sáng ngày 26 nhà trường tổ chức thi cắm hoa và nấu chè cho các em cấp dưới, các em có thể tham quan cổ vũ cũng được đấy.
- Xì, mấy cái đứa này, bạn Thanh Thủy lớp nàng đã “nóng máu”, ăn ko ngồi rồi đi nhìn chúng nó nấu chè mà ko được ăn thì có gì hay ho, lớp mình sẽ tham gia đá bóng nữ thầy ạ. Nàng thay mặt phát biểu rõng rạc.
- Chà, mình em nhiệt tình như vậy thật tốt, thầy rất tuyên dương, mặc dù ko có đội bóng nữ của lớp nhưng thầy vẫn sẽ tặng em một bộ đồng phục, em có vui lòng nhận giùm thầy ko vậy?
- Oa, thật ạ? Em cảm ơn thầy… hihi
- Trời ơi, em cũng muốn tham gia, thua 1 trận là cùng chứ gì…
- …
- ... Em nữa, em…
Lạy chúa!
Sau đó thì khỏi nói nữa, nàng chính thức bị lôi vào đội tuyển rồi…. thật là…bị Như Phong lừa một vố, đau thật. Giờ mới biết đã ko còn kịp nữa rồi ah. huhu
Nghe mấy đứa sau lưng thì thầm “thầy làm hấn luyện viên đấy mày, ko tham gia thật phí phạm, cơ hội tốt đó…” mà ko khỏi bĩu môi, cái lũ này ko có ý thức thi đấu gì cả, thua là chắc.
“Để xem, đến lúc thua nhà ngươi có trắng mắt ra ko haha”
Chẹp chẹp, sắc giới đúng là tội lỗi!
Ko khí thảo luận khá là sôi nổi, Hạ Dương một mình thoát khỏi “phàm trần thế tục” này, nhìn Như Phong đăm đăm.
Cảm giác của nàng ko có sai, Như Phong dù phân việc như vậy cũng ko nhìn đến hướng nàng 1 cái. Bất an lắm ah.
Bởi thế mà khi dắt xe đạp của mình ra khỏi nhà xe, thấy Như Phong mở cửa xe phía trước, nàng mới lớn tiếng gọi “em thưa thầy..”
Chưa có nói hết câu cánh cửa ô tô đã đóng lại rồi, Như Phong thực sự ko nghe thấy nàng nói hay cố tình ko nghe đây?
Cạch, cạch!
“Xì đúng là xui hết cỡ luôn” Hạ Dương thầm nghĩ, mặt ko khỏi nhăn như khỉ, dựng chân chống xe bên lề đường.
Chà, cũng may là xe ko có nắp hộp xích, tự nàng bằng vài chiêu nho nhỏ học của anh trai ngày trước cũng có thể lồng lại xích được.
Vội vàng lục tìm trong ba lô 2 tờ giấy trắng để lót tay, Hạ Dương ngồi xổm xuống loay hoay cạnh xe đạp. Giờ phút này mà có một mỹ nam tiến đến giúp đỡ có phải giống như phim truyền hình dài tập rồi ko? Nàng quả ko có phước phận ấy mà.
Cũng ko quá lâu để nàng khiến bánh xe quay trơn tru, cầm bàn đạp quay vài vòng, Hạ Dương cười thỏa mãn, đúng là tay nghề ko có giảm sút, nếu là đứa khác có lẽ phải dắt xe đến tiệm sửa rồi. Nàng quả thực là pro nha!
- Sao? Sáng nay anh Phong đã đưa chị Tâm ra sân bay ấy hả?
Còn chưa kịp đứng lên, Hạ Dương đã vô tình nghe thấy câu nói này của Như Tùng vừa từ trên taxi bước xuống, vội quay lưng lại người đó để tránh đụng mặt, hi vọng nghe thêm được chút gì đó, ko ngờ