Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328794

Bình chọn: 8.5.00/10/879 lượt.

g????

Bất ổn, thực bất ổn.

- Hình như là họ đang cười chúng ta?

- ừm.

- Anh cũng ko biết vì sao, có phải tại nãy giờ anh cứ lẽo đẽo theo em lượn đi lượn lại chỗ này vài vòng rồi ko?

- A, chắc ko phải đâu, họ nhìn đến vẻ đẹp trai của anh thì đâu còn nhớ được anh đã đi mấy vòng chứ? Hạ Dương hít hít mũi trêu đùa.

- Ờ ha, Như Phong tiếp nhận câu nói đùa của nàng, nhăn trán băn khoăn, vậy thì sao nhỉ?

Hạ Dương nhìn bộ mặt Như Phong đến độ thỏa mãn, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới con người trước mắt, mới chẹp chẹp miệng ghé vào tai chàng:

- Hình như là em biết vì sao rồi.

- ??? Như Phong nhìn nàng, động viên nàng nói đi.

- Là….. haiz…, nàng buồn bực thở dài, vẫn là em ko nói được.

- Có gì khó nói hả? Như Phong cau mày.

- À, là như vầy…. Thay vì tiếp tục nói nhỏ vào tai chàng, Hạ Dương nàng chầm chậm dùng một tay cầm lấy bàn tay chàng, đặt vào chỗ nào đấy trên người Như Phong.

- Ha ha ha em chịu ko nổi nữa. Nàng buông tay giữ váy chạy cách xa Như Phong thật nhanh.

- Đứng lại, mau đứng lại cho anh. Như Phong tức giận đỏ mặt tía tai, đuổi theo kêu nàng, nha đầu này trả thù anh bằng cách này hay sao? Hừ hừ thật muốn chết mà!

- Lêu lêu. Hạ Dương đưa tay lên làm hề trêu ghẹo Như Phong, nàng cuối cùng cũng làm cho ổng bẽ mặt, ai biểu dám cho người khác tự nhiên ôm như vậy hử? Hừ hừ, còn chưa nói đến lại là người yêu cũ nữa. Như vậy là còn nhẹ nhàng a.

2 người cứ như vậy đuổi nhau một lúc, thiếu chút nữa là có thể làm loạn cả hội trường rồi.

Đáng tiếc!

Hạ Dương rất tin tưởng trí thông minh của mình nhưng lại thiếu sót một điều vô cùng, vô cùng quan trọng.

Nàng hiện tại đang đi giày cao gót a.

Nàng đã kéo váy rồi, sẽ ko có khả năng bị giẫm lên váy mà vấp ngã, nhưng mà.... huhu còn việc giày bị gãy gót thì sao?

Hạ Dương rất oanh oanh liệt liệt ngã xoach một cái.

Huhu đau a, rất đau đó, ko có hoàng tử đỡ nàng a, Như Phong chết tiệt ko nhanh lên một chút.

- Xem nào, có đau ko? Như Phong ngồi bên cạnh nàng lo lắng, tự nhiên đang chạy lại ngã, ko hiểu có bị thương ở đâu ko nữa.

- Hứ, anh thử đi dép cao gót rồi ngã vì gãy gót xem có đau ko? Nàng giận dỗi.

- Hả? Để anh xem nào, ko khéo sẽ bị bong gân đấy. Như Phong xem chân nàng, mắt cá chân hơi bầm tím một chút, thử đứng lên xem.

- Ừm.

Nàng nghe lời đứng dậy, quả nhiên, chân vừa đau vừa tê, đứng ko vững mà đi cũng ko được nữa a.

Nàng phải nhảy lò cò về nhà sao? Huhu (thật nàng chỉ có nghĩ được đến thế này thôi hả? +_+)

- Ko được rồi, Như Phong thở dài, ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh, anh đi chào mọi người rồi mình về ha.

- Dạ.

Ai nha, ông trời thật bất công với nàng mà, nàng còn chưa sung sướng được bao lâu đã bị hưởng báo ứng rồi? hic

- Để em xuống em tự đi được ko? Nàng e dè từ trong ngực Như Phong nói.

- Đứng có quấy nữa đi, có muốn anh phạt em ko hả?

Ui nàng bị ức hiếp!

Hạ Dương chu môi hờn dỗi, lát sau vẫn ko nhịn được lại ngẩng đấu ý kiến:

- Phạt gì chứ? Rõ ràng là anh sai mà? Anh ôm người con gái khác đó. Hứ

- Anh ko ôm, là Minh Tâm ôm anh. Như Phong dừng lại đính chính.

- Xì, như nhau cả thôi, vẫn là ôm à? Ai nói đấy ko phải ôm chứ?

- Nhóc, thế em làm xấu anh như vậy chưa đủ hả?

- Ko có, em đâu có làm xấu anh.

- Hử? Ko sao? Như Phong nheo mắt hỏi lại.

- Uhm, ko có đâu, là do anh đi vệ sinh quên ko kéo khóa chứ, chẳng qua là em ko tiện nói ra, sợ anh nghĩ là e…m….mmm

Huhu

Nàng lại bị cưỡng hôn nữa rồi. ><

- Có sai ko?

Nhăn nhăn mũi, Hạ Dương bị Như Phong lão đại bắt ép nhận sai giọng ỉu xìu như bánh đa gặp nước:

- Vâng, em xin lỗi, em sai rồi.

Như Phong yêu chiều nhéo mũi nàng, cười lớn.

Hạ Dương a, thật đáng yêu đó.

- Haiz…, anh ơi, hết bỏng mất rồi? Hạ Dương ngồi trước màn hình giơ giơ cái hộp giấy trống không than thở.

- Phì…, Như Phong thật muốn khóc a, nhìn đến đống thức ăn mà nàng vừa thải ra ở trên bàn làm việc của mình đau lòng, nào là bim bim, đậu phộng, ngô luộc, khoai nướng, hiện tại bỏng ngô cũng đã hết? Ko thể ko nghi ngờ nàng là Trư Bát Giới đầu thai nha. Muốn ăn gì tự em đi lấy đi. Cuối cùng là chàng vẫn có thể nín nhịn nàng để nói ra một câu hoàn chỉnh, sau đó lại cặm cụi viết gì đấy.

Hạ Dương trề môi làm xấu, Như Phong thật là “lười” a, ko có ga lăng chút nào, tự vực mình đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa đi lấy đồ ăn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày tuyệt vời nhất trong đời ta a haha Nàng vừa đi vừa ca một câu, có vẻ hơi ngứa miệng a.

Nhảy lên giường, nghé mắt vào tờ giấy Như Phong đang viết:

- Đến đâu rồi anh? Nói xong miệng ngoạm một miếng chuối to đùng.

- Hử? Tránh ra mau, đừng có nhiều chuyện ko anh ko làm nữa đâu đó. Như Phong dùng tay hơi khom người ch


Disneyland 1972 Love the old s