XtGem Forum catalog
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 8.00/10/560 lượt.

chưa thôi ưa máu. Nó đau, nó thật sự đau. Nhưng nếu hỏi nó rằng là làm sao nó đau, hay nó đau ở đâu thì thật sự nó không biết trả lời ra sao nữa.

Đau ở trên đầu, hay sâu thẳm trong tim? Có lẽ cả hai. Nó thật sự bàng hoàng khi nghe thấy lời người phụ nữ nói lúc nó mới về: ”Ủa, mà em chỉ thấy anh Lý nhắc đến hai người con là Khả Chi và Khương Vĩ thôi chứ đâu có nghe nói đến anh có đứa con thứ ba vậy?”

Thì ra đối với ba nó không có một giá trị gì cả, dù nó có cố gắng đến đâu đi nữa thì ba vẫn không coi nó là đang tồn tại. Ba thật sự ghét nó đến vậy sao? Ba thật sự ghét nó đến vậy sao?

Nó nhớ lại khi còn nhỏ, những lần nó ốm nhưng vẫn phải đến lớp vì sợ ba, nó thấy chúng bạn đều có mẹ dắt đi, nó thấy chúng bạn có mẹ ẵm bế, nó thấy chúng bạn có mẹ nựng yêu. Nó khóc. Thật lòng hồi đó nó cũng không biết là tại sao nó lại khóc, chỉ đơn giản vì nó thấy muốn khóc. Nó chưa ý thức được rằng thế nào là sự yêu thương, thế nào là hạnh phúc. Thế giới của nó là đòn gioi và mắng chửi, nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Ngày nó mang về tấm băng khen học sinh giỏi cấp thành phố, ba cầm lấy ném vào thùng giác. Nó không biết nói gì, khóc…

Quả thật trong suốt quãng đời tuổi thơ của mình nó không biết là mình đã khóc bao nhiêu lần, khóc nhiều đến nỗi giờ đây nó không còn biết đến cảm giác khóc là như thế nào nữa.

Nó sốt, nó buồn, nếu hôm nay không có anh hai ở cùng chắc nó đã không đi ngủ mà đang lao vào đấm bao cát cho quên đi tất cả, cho thế gian này chìm đắm trong quay cuồng, trong điên dại. Thế rồi nó cũng trìm dần vào giấc ngủ…

Sau một lúc ngồi mạng chat chit, xem phim, Khanh Vĩ cũng thấy nên đi ngủ. Nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh nó bất chợt anh thấy trong mình có một thứ tình cảm khác thường. Đó là thứ tình cảm gì mà chính anh cũng không thể diễn tả nổi, bất chợt anh thấy nhớ nó, anh thấy nhớ nó ngay cả khi anh đang nằm cạnh bên nó. Anh định choàng tay ôm nó nhưng lại không giám.

Nó lằm đấy, bên cạnh anh, đang ngủ như một thiên thần. Quả thật từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thật sự quan tâm đến nó. Khi đi học thấy chúng bạn có cả ba má đưa đi anh buồn lắm, về nhà anh đòi ba tìm má cho mình, nhưng lần nào cũng vậy hễ nhắc đến chuyện tìm má là ba nổi khùng lên, và rồi ba đánh nó ba quát nó, ba nói là vì nó mà má anh mất. Không biết có phải thế không mà càng ngày anh càng ghét nó. Nghĩ tới đây, lồng ngực anh đau thắt lại, nó nhỏ hơn anh, mất mẹ sớm hơn anh, khổ hơn anh vậy mà anh…

Một giọt nước mắt trào khoé mi, anh đã cố kìm nén nhưng không được, quay người sang hướng khác để không phải nhìn thấy nó…

-Con đau ba ơi!

Trong cơn mê nó nói thoảng thốt, tay nó bấu chặt lấy tấm chăn đang đắp. Mồ hôi vã ra như tắm. Cơn giật mình làm cho miếng băng trên trán nó bị xô đi, máu chảy đỏ cả mặt, chảy loang xuống gối.

Anh cuống cuồng tìm bông băng. Trong ngăn kéo tủ anh tìm thấy bông băng, do vội cuống cuồng mà anh làm văng ra một cái hộp vuông nhỏ. Sau khi băng bó lại cho nó, bỏ đi chiếc gôi bẩn, lau sạch mặt anh đỡ đầu nó gối lên cánh tay mình. Quả thật 16 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh ôm nó. Nhìn nó bình yên ngủ trong tay mình, anh khẽ mỉm cười đưa tay vén mấy sợi tóc dài bết lại vì mồ hôi trên mặt nó.

Bất chợt anh nhận ra cái hộp vuông nhỏ đó. Hình như lâu lắm rồi thì phải. Trong đầu anh lúc nay là hình ảnh một con nhóc đang lấm lét nhìn anh, một tay ôm một cái hộp bánh nhỏ. Bất ngờ nó chìa hộp bánh nhỏ về phía anh

-Anh hai, đây là phần thưởng của em.

-Cút. Anh nói cộc lốc rồi đưa chân đạp tung hộp bánh bay vèo lên không trung.

Con bé mặt xanh lại vì sợ, đứng im không giám nói gì. Đợi cho anh đi rồi nó mon men lại gần nhặt lại hộp bánh. Do đứng ngay sau cánh cửa sổ lại thấp bé nên khi bà Lan mở cửa sổ đã không nhìn thấy nó. Nó lăn vài vòng trên sân. Quần áo rách tả tơi, tay chân chỗ nào cũng chầy xước.

Đêm đó cô bé sốt cao, bà Lan và một vài người làm phải thức trông nó. Nửa đêm khi anh tỉnh dậy định đi vệ sinh thì nghe thấy họ rì rầm với nhau rằng thì anh không tốt, rằng thì anh hư, anh mất nết…

Bực quá, anh thầm rủa con nhóc nhóc. Mặt anh đanh lại.

Hôm sau, khi đi học về anh thấy con nhóc đang ngồi chơi cùng cái hộp bánh, anh tức giận lại gần, không nói không rằng co chân định đạp vào cái hộp cho bõ tức. Nhưng thằng nhóc đưa hai tay giữ chặt cái hộp, nó nói trong nước mắt.

-Anh hai, anh đừng đạp bẹp của em mà.

-Thấy kẻ thù của mình van xin tự nhiên anh thấy mình thật mạnh mẽ và oai hùng, thoáng nghĩ anh nói.

-Mày không thích tao đập bẹp nó hả? Cũng được thôi vậy mày chìa tay mày ra cho tao giẫm, tao giẫm xong sẽ không giẫm bẹp hộp của mày nữa. Tưởng nói thế là xong, thằng nhóc xẽ không giám nhưng thật bất ngờ nó đưa tay ra cho anh giẫm. Anh tưởng nó chỉ làm cho có lệ chứ thật không giám nên nhảy lên giẫm thật mạnh xuống…

Đêm đó thằng nhóc lại lên cơn sốt, hôm sau phải nghỉ học vì hai bàn tay sưng vù. Không may cho nó hô