XtGem Forum catalog
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325655

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

/>
– Các em thân mến (3/5 dân số trong lớp xuýt sỉu) Hôm nay lớp ta vui mừng đón thành viên mới (số còn lại ong đầu), Bạn Trần Tùng Lâm. Bạn là học sinh mới chuyển trường từ Mỹ về. Đề nghị cả lớp nhiệt liệt hoa nghênh bạn.

Cô nghiên người cười duyên (Cả lớp đứng hình, đứng tim, trời, thấy bảo có quái vật hồ gì đó mà nổi tiếng ấy xuất hiện ở Hoan Kiem lếch-k nghe còn tin được chứ mà bà cô này cười duyên thì hết ý kiến- Lại còn nghiêng mình làm điệu nữa chứ.)

– Chào các bạn tôi là Tùng Lâm, mong các bạn giúp đỡ.

– Sau khi nó giới thiệu song thì bản nhạc hát với chú ve con bắt đầu những tiếng rì rầm đâu đó bắt đầu nổi lên. Không thể tin được là trên đời lại có người đẹp trai như hắn. Những con mắt ngưỡng mộ, ganh tỵ của bọn con trai, những con mắt chiếm hữu của bọn con gái. Chuỵên, cao 1m76, nặng 65kg, thân hình chắc khoẻ, nụ cười hút hồn, ánh mắt trong veo tinh nhanh…

– Em ngồi bàn 3 kia, ngồi cạnh Khanh Vĩ.

– Khanh Vĩ, Khanh Vĩ… Tiếng bà cô gọi đến lần thứ 2 nó mới tỉnh lại.

– Dạ…Thưa cô.

– Em sao vậy? giờ học mà tâm hồn thả dông ở đâu thế hả?

Dù không ưa ai trong lớp này nhưng bà cô cũng tỏ ra có thiện cảm với nó nhất, bằng chứng là nếu hôm nay mà là đứa khác thì có lẽ giờ này đã bị cô cho lên phòng bảo vệ ngồi uống miếng nước, nghe câu hò quen thuộc rồi! Mô phật thiện tai, thiện tai.

– Em ngồi dịch vào trong cho bạn ngồi cùng.

– Dạ. Nó nói mà không thèm nhìn lên xem bạn là ai.

– Hay quá ha, mình lại gặp nhau. Giọng nói quen quen vang lên.

– Bạn, bạn…Nó nhìn hồi lâu không biết nói gì.

Thật không biết có phải duyên số không mà tôi và cậu lại học chung trường, hơn nữa lại học chung lớp nữa ta? Tùng Lâm thấy nó bối rỗi nên nhanh miệng nói luôn.

– Làm ơn để tôi yên được không, tôi mệt. Nó dường như phát tín hiệu không muốn nói chuyện. Mà cũng phải thôi, nhìn nó trông mệt mỏi không chịu được.

Buổi học hôm đó trôi qua trong im lặng, sau mấy câu chào hỏi sơ qua nó dường như không nói thêm lời nào nữa. Qua danh sách điểm của lớp Tùng Lâm biết rằng nó quả thật là một dị nhân. Đứng đầu tất cả các môn học với điểm số cao tít trên cành mít. Mà quả thật ngay cả môn thể dục hắn cũng không nhường cho ai. Đúng là dị nhân, hắn khẽ lắc đầu khi đọc bảng điểm của lớp mới. Thời gian trôi đi, nhoáng cái 5 tiết học đã trôi qua, đang còn cất sách vở vào cặp hắn đã thấy nó tót ra cửa. Hắn khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chân ra về.

Trời hôm nay mưa, không hiểu sao mưa hôm nay không buồn như mưa hôm trước, phải chăng trong ta có gì đó khác lạ. Hắn thật hiến lành, không như những đứa con trai khác mình quen, dù mình có cau giận, có không lịch sự hắn cũng không tỏ ra khó chịu. Mình có nên chơi với hắn không? Mình buồn à? Không mình không buồn, buồn là gì chứ, mà làm bạn làm gì, nói chuyện làm gì, mình đã có sách vở làm bạn rồi, thế giới của mình không có chỗ cho một người bạn, mình không thể để cho một người nào vui vẻ sống trong thế giới của mình được, nó vốn đã quá trật hẹp, quá nhỏ bé và quá đủ để chịu thêm những thay đổi mới rồi.

Mình không cô đơn, mình không buồn hihihih… đúng vậy mình là gì mà buồn chứ, vì mình mà nhiều người phải khổ sở rồi , mính lấy quyền gì mà buồn chứ, lấy quyền gì chứ? Nhưng mình không buồn thật, không buồn thật…thật mà…Nó khóc.

Hôm nay ba không đón nó, chuyện hôm trước đã khiến ba giận, ba cũng không đi tìm nó, nó biết với ba nó là gánh nặng, nhưng nó không biết phải làm gì, phải cố gắng ra sao đê ba không còn buồn nữa. Nó thật không biết.

Nó bước vào cổng, mặt cúi gầm, khép nép, không biết sau cơn say hôm qua ba còn giận nó không.

– Cậu ba, cậu ba đi đâu suốt đêm qua vậy? Cậu ba có sao không, có đói không? Vừa thấy nó bà Lan hỏi một tràng, miệng bà suýt soa, bà cầm tay nó lắc qua lắc lại. – Cậu có biết mọi người lo cho cậu thế nào không, sáng nay khi cô hai nhìn thấy cậu đi vào trường học thì chúng tôi mới yên tâm được.

– Cô, xin lỗi cô, con không sao ạ, ba con có nhà không cô? Chị hai con đâu ạ? Nó hỏi lại bà để tránh phải trả lời câu hỏi của bà, nó biết bà thực sự quan tâm nó nhưng lúc này nó thật sự mệt mỏi và không muốn nói chuyện gì cả.

– Có, ông chủ và mọi người đang ở nhà, hôm nay nhà ta có khách, nghe nói là khách của ông chủ bên Hồng Kong sang chơi.

– Cám ơn cô ạ, con mệt quá, con muốn ngủ một tý. Nói xong nó nhanh chân bước vào nhà, để lại mình bà đứng đằng sau với cái nhìn dau xót và ái ngại.

Trong nhà, ba nó và khách khứa đang nói chuyện rất sôi nổi, thấy nó bước vào câu chuyện trững lại. Ba nó giới thiệu nó cho những vị khách có mặt ở đó. Có khoảng 4 người trông như một gia đình thì phải. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, đôi khi hai người con của họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh và cả tiếng Pháp.

Quả thật họ là một gia đình hạnh phúc, nhìn cách nói cười của các thành viên trong gia đình và cử chỉ âm yếm họ dành cho nhau mà nó thoáng tủi thân. Nó cúi đầu chào