thường xuyên nhường nhịn anh chị nó, ông mắng nó nó cũng không cãi lại, ông đánh nó đau, nó nhìn ông nói xin lỗi mặc dù đó là những trận đòn vô lý mà do ông trút giận lên đầu nó. Điều này càng làm ông điên tiết lên, không vì lý do gì mà đơn giản là vì vợ ông cũng vậy, mỗi khi ông có chuyện không vui, ông bị ức chế, chèn ép trong làm ăn ông đều trút hậm hực lên bà, và bà cũng như nó, nhẹ nhàng nhẹ nhàng…Cho đến khi ông biết mình không thể sống thiếu bà thì bà ra đi, bỏ lại ông một mình cùng với nó.
Cuộc sống của nó cứ thế trôi đi, trôi đi, không mục đích, không tham vọng và cả không ước mơ. Đối với nó cuộc sống là phải làm hài lòng ba, làm vui lòng anh hai, làm cho mọi chuyện của nó càng ít được nhắc đến càng tốt. Nó không biết gì ngoài việc học, học – học – học. Nó sống trong một gia đình đầy đủ, một người cha giàu có nhưng ít ai thấy nó cười, mặc dù biết rằng với khuân mặt thiên thần của nó, chỉ cần nó cười bầu trời đang âm u cũng như trong xanh trở lại, mặt biển có bão cũng dần lặng yên, êm ả. Nó lớn lên trong đau thương, trong dằn vặt, trong vô vọng.
Theo thời gian rồi nó cũng lớn lên, càm lớn, nó lại càng giống má, khuân mặt càng đẹp, đôi mắt thiên thần, thân thể tráng kiệt. Sau thời gian học ở trường nó thường theo ông Trung, chồng bà Lan học võ. Vì thấy nó hiền lành, ngoan ngãn mà ông bà coi nó như con ruột, có gì cũng bao che., cảm thông nó. Những gì ông có ông đều truyền dạy lại cho nó, có thể nói bây giờ nó còn giỏi hơn cả ông thời mà ông đang còn sung sức nhất.
Cũng không hiểu tại sao nhưng anh trai nó cũng không thích nó cho lắm thì phải. Thông thường, ngoài ba là người không ưa nó, thì anh hai là người hay kiếm chuyện với nó nhất. Cũng chỉ vài việc nhỏ nhặt thôi, nhung cũng đủ làm cho tinh thần của nó không thể bình yên được. Tuy vậy nhưng nó chưa bao giờ giận, không bao giờ giận.
Hôm qua quả là một ngày tồi tệ với nó, vì muốn đuổi theo thành tích là vừa lòng ba, mà nó lao vào học như con thiêu thân, rồi đến trước ngày thi, vì làm vệ sinh lớp học mà nó ra xe muộn, tức mình ông Lý cho nó đi bộ về. Trận mưa hôm đó khiến nó nằm mê man cả đêm, trận mưa hôm đó cũng khiến nó chỉ được 7.5 điểm thi của ngày hôm sau. Trận mưa hôm đó khiến cho nó bị ba mình sách cổ tống ra khỏi nhà cùng một vết rách dài trên đỉnh trán. Và trận mưa hôm đó cũng khiến cho hôm nay nó phải đến thi muộn
Này cậu kia, ở đâu vào đây? Trời nếu ở đây mà có thêm tiếng máy bay trên bầu trời nữa thì không lý do gì làm hắn không tin rằng ở đây có khủng bố.
Mà khủng bố thật ấy chứ. Trời ạ người đâu mà thân hình thì nhỏ còn cái miệng thì hét rõ to, không biết kiếp trước làm nghề gì ta có thể là nghề dao mõ??? Trước mặt nó lúc này là hình ảnh một người mặt đầy sát khí đang vừa đi vừa quát. Dạ thưa cũng không có gì là to tát cho lắm chỉ là bác bảo vệ do không thấy hắn mặc đồng phục nên nhả ngọc phun châu.(^^).
Sau một tràng giang những gì hắn cần phải nói, phải làm, hắn được triệu thẳng lên phòng hiệu trưởng. Vừa đi sau bác bảo vệ hắn vừa lẩm nhẩm cầu trời khẩn phật cho mình được tàng hình chứ còn để cho cả đám người dừng chơi mà chiêm ngưỡng dung nhan thế này kể như xong. Nhưng nghe đâu hắn hay ăn thịt, nhất là thịt bò khô thì phải. Chẹp chẹp…thảo nào chẳng có phật nào phù hộ cho nó…
Trời ơi, sáng nay con ra đường bước chân phải trước chứ có bước chân trái đâu mà lại bị trời phạt thế này. Lẽ ra phải vào trình diện trước chứ, sao lại quên ta, tại vừa đi vừa treo ngược tâm hồn ở ngọn hành hay trong tô phở mà khổ thế không biết. Mà không phải, hình như hôm nay ta bước chân trái trước thì phải. Tại nhóc đang đi thì ngã đành phải đỡ, khổ đã bảo rồi yếu còn ra gió. Thôi coi như đen toàn tập vậy.
– Các bạn đứng! tiếng con nhỏ lớp trưởng dõng rạc.
– Chào cả lớp. Tiếng cô giáo thân ái cất lên nghe điệu phát ớn. Phải công nhận cô giáo này cái khoản điệu phải đứng hàng tốp chứ không phải đùa à nghe. Mà nghe như cô có tiếng là ác như con tê giác thì phải, chứ không thì cái điệu bộ của cô cũng đủ để khiến cho những con chiên ngoan đạo phải nhảy lên cười, ngồi xuống cười, rôi như chưa thấy đủ còn phải bò ra cười. Ấy thế mà không đứa nào giám cười, qua mệnh đề trên chúng ta đã chứng minh được cô giáo chắc phải có thành tích đáng nể trong công cuộc vĩ đại: Gõ đầu trẻ. Gì đâu ta, cô vừa nói vừa uần mỏ (ý lộn) cô uấn miệng làm duyên khiến cho chiếc nốt ruồi duyên to như hạt ngô của cứ nhảy lên nhảy xuống trông đến ngộ. Nghe nói cô đã định đi tẩy đi nhưng có thầy tướng số nói cô để lại vì đó là nốt ruồi tài ??? (^-^) Trời, hình tượng đó của cô cũng đủ khiến nó khó khắn lắm mới không lăn vài vòng trên đất mà như thể có ai đó đang cù ra trò.
Tình trạng này khiến cho khuân mặt nó như bừng sáng, nhìn hắn cô tưởng hắn đang thật sự ấn tượng về mình. Được thể, cô hấp háy mắt, cô lướt đi cồm cộp trên đôi guốc to thộn vào lớp, cô xoay mình tạo dáng công nghiệp (không rõ lắm nhưng hình như là công nghiệp gang thép thì phải) và rồi cô thông báo (1/5 dân số chóng mặt):
