
y đây không gian xung quanh như thu hẹp lại, thời gian như ngừng chảy. Tim anh nhói đau, tim nó nhẹ nhàng, hạnh phúc.
-Chào bé, buổi sáng tốt lành. Vừa vào đến chỗ ngồi nó đã nghe giọng nói quen thuộc – hôm nay thời tiết đẹp ghê, bé làm bài tập chưa, mà sao cô giao nhiều bài tập thế không biết.?
-?!? Nó nhìn lại, gật đầu chào rồi đi thẳng về chỗ ngồi không nói thêm câu nào.
-Bé trông có vẻ mệt mỏi, bé ổn chứ. Đối phương không buông tha.
Trước sự thân tình của đối phương nó buộc phải trả lời mặc dù không mấy thích thú.
-Cám ơn, tôi ổn.
Nói xong mặt nó lạnh như tiền. Thái độ súc đất đổ đi này quả là có tác dụng, im lặng được lập lại.
Giờ giải lao hôm đó, cả lớp lại được một phen náo loạn vì có hai thành viên mới chuyển vào lớp. Nghe lũ bạn kháo nhau thì đó là hai anh em thì phải.
Cũng như lần trước, sau một vài hành động đáng yêu và bất thường của cô chủ nhiệm, hai nhân mới trình diện cả lớp. Nó không quan tâm cho lắm về vấn đề này nhưng khi nghe lời giới thiệu của họ, nó giật mình ngước lên. Thì ra đây là hai đứa con của bạn ba nó, hai đứa đang ở nhà nó.
Sau khi ổn định lại trật tự của lớp, hai đứa kia được xếp cùng dãy với nó, ngay bàn kế sau. Trong không gian trật hẹp này, không khó gì để chúng nhận ra sự có mặt của nó ở đây.
-Chào người quen, không nhận ra nhau à. Thằng anh bắt chuyện. Lúc này cô em gái cũng đã nhận ra sự tồn tại của ai kia.
-Ủa Flora, bạn cũng học ở đây sao, bất ngờ quá.
Nó quay lại, chào theo phép lịch sự thông thường rồi quay lên, không nói thêm gì. Nó mơ hồ cảm thấy không muốn có mối quan hệ thân quen lày cho lắm.
-Ê bồ, bạn của bồ hả, xinh quá, giới thiệu cho tớ nhé.
Hắn lên tiếng giọng vui ra trò. Và trước khi hắn có cơ hội ngoác cái mồm rộng thêm một lần nữa thì cô đã bắt đầu tiết học.
Flora không rõ tại sao nhưng cậu luôn có cảm giác bị ai đó rọi đèn pin vào gáy. Cảm giác đó bất chợt xuất hiện rồi cũng bất chợt mất đi khiến cậu không thể xác định nổi cái gì đang diễn ra nữa.
Trời cũng bất chợt đổ mưa.
Nhìn những giọt mưa tung tăng nhảy múa trước mặt mình, nó cảm thấy vui đến lạ. Rồi không hiểu tại sao nó lắc lư vai, ngả người ra bàn hát nhè nhẹ.
-Flora, Tùng Lâm, cả hai đứng lên đi ra ngoài cho tôi, ngồi trong giờ học mà giám nói chuyện riêng hả? Không coi ai ra gì. Đi ra ngay.
Trời, chuyện gì vậy ta, không thể tin được, nó méo mặt, còn hắn tuy bất ngờ nhưng lại tỏ vẻ vui ra trò. TRời thằng này chắc điên quá, bị đuổi học ra ngoài mà mặt mừng hết biết.
Nó lật đật đứng dậy:
-Thưa cô…thưa cô…
-Không thưa gửi gì cả, đi ra ngay.
Vốn biết mồm bà cô này như cái máy khâu nên nó cũng không cố năn nỉ làm gì, chỉ tội thằng cùng bàn. Híc…
Ra đến cửa, mặt nó dầu thối ruột, còn ai kia thì vui ra mặt. Chuyện mấy khi có cơ hội.
Xin lỗi bạn, tôi không cố ý, tôi…tôi…tôi…
Đang tính trêu nó một trận, nhưng trước thái độ thành khẩn của nó, hắn không nỡ.
-Có gì đâu mà xin lỗi, bạn không thấy ngắm mưa ngoài trời này đẹp hơn trong lớp sao? Nghe nhạc không? Bài From Sarah With Love, bài hát nó vừa hát trong lớp đó. Tôi thích bài này.
Nó hơi ngạc nhiên về câu trả lời, cầm tai nghe nhét vào một bên tai, khẽ mỉm cười.
-Cám ơn.
-Không có gì mà, Bạn biết không lần đầu tiên thấy bạn cười đó, bạn cười trông đẹp trai lắm.
Nói xong, bất chợt hắn thấy hơi ngượng. Câu khen bình thường nhưng sao lại khó khăn vậy nhỉ? Tưởng không gian cứ im lặng vậy nhưng:
-Just because i`m smiling…Don`t mean i`m happy…Nó không nhìn, nói vu vơ.
Mưa vẫn rơi đều, nhưng hắn chợt nhận ra, nhận ra một nỗi buồn, sự cô đơn,lạc lõng của ai đó. Chợt hắn muốn ôm…
ngày …tháng… năm…
Nhật ký thân, hôm nay thật bất ngờ, mình lại gặp một người con trai thật lạ lùng, nhưng cuốn hút. Có lẽ hắn cũng trạc tuổi mình. Nhưng trông hắn thật buồn. Tại sao vậy? Nhìn hắn thật đáng yêu, trông khuân mặt thật nam tính với mái tóc cắt ngắn ôm sát đầu. Tuy nhiên điều đó không làm giảm đi sự đáng yêu của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy cô tim mình đập rất lạ
Mình cũng đã có một hành động thật mất lịch sự. Khi Khánh Vĩ khen hắn trước mặt mình, không hiểu tại sao mình lại trả lời một câu như thế không biết. Không phải mình cố tình trêu trọc nhóc, chỉ là mình muốn có được sự chú ý của nhóc. Trước mặt nhóc mình thể hiện rằng mình có thể nói tiếng Anh, có thể nói tiếng Pháp…Nói chung, mình chỉ muốn nhóc để ý đến mình. Nhưng mình đã làm gì đây, mình không hiểu mình đã gây ra chuyện gì nữa. Một câu tiếng anh không nghĩ, một câu thật buồn. Mình đã cầu trời để nhóc không hiểu tiếng anh, nhưng…Chắc ngay cả người phiên dịch cho ba cũng không giỏi tiếng anh bằng nhóc. Xấu hổ quá đi.
Ngày…tháng…năm…
(Vì đã vào học hè rồi lên ra chap mới chậm nha)
Thật bất ngờ, bọn mình lại học chung lớp với KV. Không biết tại sao nhưng mình lại luôn