
thôi.
¬ Ta… Linh đang định đối đáp lại câu nói của Hoàng thì có tiếng nói
phát ra trong thiết bị liên lạc nội bộ được gắn trong tai của Linh. Mạnh đang tìm cách liên lạc với cô. Cô chăm chú lắng nghe mà không để ý đến
việc Hoàng nhìn cô khó hiểu vì đang nói mà ngưng giữa chừng.
“ tôi đếm đến ba thì cô hãy cúi người xuống và chạy về bên phải được chứ?” giọng Mạnh vang lên khe khẽ.
“ được” Linh thì thầm.
Ngước mặt lên nhìn Hoàng, Linh nở một nụ cười đắc ý và nói:
¬ Ta không chắc chắn điều đó đâu.
Nụ cười đó làm Hoàng đông cứng trong giây phút. Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, hai quả lựu đạn cay nhanh chóng được ném vào chỗ họ đang đứng. khói cay xì ra làm mọi vật mờ đi, Linh nhanh chóng chạy về bên phải. đá bay hai tên bảo vệ đang ho sặc sụa vì khói. Chỉ còn hai bước nữa là
Linh đã đến chỗ Mạnh chờ sẵn nhưng…
Đoàng..
Một tiếng súng vang vọng trong không gian.
Phập.
Hự.
Bịch.
Người bắn súng là Hoàng còn người ngã xuống là Linh. Trong giây phút
Linh bỏ chạy, hoàng đã kịp với lấy khẩu súng của tên bảo vệ bên cạnh và
bắn về phía bóng lưng đang dần khuất trong đám khói cay dày đặc.
Giây phút Linh nằm xuống cũng là giấy phút Hoàng ngất đi vì khói cay.
Khi thấy Linh nằm xuống, Mạnh nhanh chóng chạy lại bế Linh lên và chạy
ra khỏi căn nhà kho. Viên dạn bắn trúng bả vai Linh, tuy không nguy hiểm lắm nhưng lại chảy rất nhiều máu. Mạnh thấy Linh chảy máu nhiều như vậy thì rất sợ. guồng chân lên chạy, Mạnh cố gắng hết sức để đến chỗ để sẵn chiếc xe phân khối lớn và đưa Linh về tổ chức chữa trị. Mồ hôi lăn đầy
trên mặt, thấm ướt cả cái áo nhưng Mạnh không thèm lau, cậu chỉ cố gắng
chạy thật nhanh, thật nhanh để có thể cứu Linh.
Vì phải cõng theo
Linh nên phải mất 30p Mạnh mới đến được chỗ để xe. Mạnh đặt nhẹ Linh lên xe và cố gắng đi chậm để Linh có thể ngồi vững, vì mất máu nhiều nên
mặt Linh xanh xao và dần thiếp đi trong cơn vô thức. Mạnh lái xe chạy
một mạch ra đường lớn mà không biết rằng Hoàng sau khi tỉnh lại đã dựa
vào vết máu của Linh và đang chạy xe đuổi theo, ước tính chỉ 5p nữa là
đuổi kịp.
Trong cơn vô thức, Linh chợt tỉnh lại và thấy mình đang
ngồi đằng sau lưng Mạnh, quay về đằng sau, Linh có thể thấy ánh sáng
chói lòa của đèn xe ô tô, hẳn là Hoàng đang đuổi theo. Linh gắng gượng
nói với Mạnh:
¬ Hoàng đang đuổi theo, mau chạy theo đường zich zăc trước khi bị bắt.
¬ Nhưng cô đang bị thương. Mạnh lo lắng cho vết thương của Linh hơn là việc hai người bị bắt.
¬ Không sao. Mau đánh lạc hướng đi. Linh mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng nói với Mạnh.
¬ Nhưng…
¬ Không nhưng nhị gì hết, nếu anh… không nghe lời tôi… thì tôi… sẽ nhảy xuống. Linh đã rất mệt nhưng vẫn cố đe dọa Mạnh,. Cô cố lùi dần về phía sau.
¬ Được, tôi nghe cô. Đừng nhảy.¬Nhận thấy Linh không chịu thỏa hiệp, Mạnh đành phải nghe theo lời cô¬ bám chắc vào.
¬ Ừ. Linh nhẹ nhàng nói và ôm chặt eo của Mạnh.
Khi Linh đã bám chắc,Mạnh nhanh chóng tăng tốc đồng thời lái xe theo đường zich zăc để đánh lạc hướng Hoàng.
Hoàng cay cú vì đã để xổng con mồi. ngay khi tỉnh lại đã lấy chiếc xe
đua và đuổi theo vết máu của Linh. Không ngoài dự đoán, Linh đang được
một tên đồng bọn chở trên chiếc xe phân khối lớn. tuy nhiên chiếc xe này đi với tốc độ rất bình thường và hướng ra đường lớn. “chắc hẳn bọn
chúng định đưa nhau đến bệnh viện chữa trị” Hoàng thầm nghĩ và tăng tốc
nhanh hơn, khoảng cách dần được rút ngắn. rồi đưa con gái trên xe quay
lại nhìn Hoàng và nói gì đó với đứa con trai. Đứa con trai sau một hối
cự nự thì nhanh chóng tăng tốc và chạy theo đường zich zắc để cắt đuôi
Hoàng.
¬ Mẹ kiếp!!! muốn cắt đuôi tao à, còn lâu. Hoàng nói và nhấn mạnh chân
ga. Chiếc xe lao vút đi như tên bắn khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ
còn khoảng hai mươi mét. Hoàng lại nở thêm một nụ cười chết chóc.
Linh thật sự hoảng sợ khi xe Hoàng áp sát xe của cô, không lâu sau thì sẽ đuổi kịp thôi,cô sốt sắng nói với Mạnh:
¬ Tăng tốc…nhanh…lên.
Chiếc xe của Linh nhanh chóng tăng tốc và kéo giãn khoảng cách với xe
của Hoàng. Không chịu thua, Hoàng lại nhấn mạnh chân ga, chiếc xe phóng
vụt lên. Khoảng cách lại được rút ngắn. rút một hẩu súng bên trong người ra, Hoàng vừa lái vừa ngắm thẳng vào hai con mồi phía trước.
Khoảng cách được rút ngắn, Hoàng dường như đã tìm được góc bắn phù hợp, Hoàng bóp cò.
Đoàng.
Một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn bay ra khỏi nòng súng và lao vút về phía người bắn đã định sẵn.
Vèo…
Phập.
Thật may mắn, Mạnh đã rẽ kịp thời nên viên đạn chỉ sượt qua vai rồi
ghim vào thân cây gần đó. Hoàng tức giận đánh báng súng vào tay lái và
tiếp tục cuộc rượt đuổi. Hoàng quyết định không chạy phía sau nữa mà
vượt lên trước, Hoàng nhấn chân ga, chiếc xe rú lên rồi lao vút lên phía trước vượt qua chiếc xe của Mạnh. Hoàng cố ý chạy xe vào gần để ép cho
M