Old school Easter eggs.
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

của Mạnh làm Linh tỉnh táo hơn, cô thấy khuôn mặt Mạnh tràn ngập đau khổ mà lòng chua xót. Tại sao những
người con trai bên cạnh cô đều nói yêu cô khi cái chết đã cận kề cơ chứ. Vũ cũng vậy, Mạnh cũng thế, họ chẳng nghĩ đến cảm nhận của cô gì cả. họ cứ tự nhiên tiến đến chiếm hữu một phần quan trọng trong trái tim cô
rồi rời đi khi tình cảm của cô với họ đã sâu sắc. họ không thấy làm như
vậy là rất không công bằng, rất độc ác với cô hay sao. Ngước nhìn chàng
trai trước mặt một lần nữa, cô dùng hết sức kéo bàn tay Mạnh khỏi tay
cô. Một lần là quá đủ, trái tim con người không phải là sắt đá, tổn
thương một lần là đủ, không thể chấp nhận lần thứ hai. Mạnh cần được
sống, anh ta đáng sống hơn cô. Anh ta bản chất tốt, ngoại hình không đến nỗi tệ, cô đi rồi, anh ta có thể tìm được một người khác tốt hơn. Một
người tốt như thế không nên vì cô mà đau khổ, vì cô mà đớn đau cõi lòng. trong tim cô chỉ có Vũ thôi, cô không thể để bất cứ người nào đau khổ
vì mình. Vì thế nên nhất định phải rời xa cậu, vết thương của cô không
nhẹ, cô biết. Mạnh chỉ bị thương nhẹ ở vai, cơ hội sống sót cao hơn cô.
Nếu buông tay cô lúc này thì cậu có thể tìm cách thoát khỏi bờ vực này.
Phải tách tay Mạnh khỏi tay cô trước khi Mạnh kiệt sức vì kéo cả hai.
Tay Linh siết chặt, cô gồng mình để đẩy bàn tay của Mạnh ra. Khoảnh khắc bàn tay Linh rởi khỏi bàn tay Mạnh trong gió phảng phất một giọng nói
mơ hồ:
- Cảm ơn. Xin hãy quên tôi đi.

Cơ thể Linh rơi tự do trong không
trung, tà áo đẫm máu nhẹ bay trong gió. thiên nhiên có vẻ như ưu đãi cô
rất nhiều, gió nhẹ nâng thân hình cô không rơi qúa nhanh, trong ánh
trăng bàng bạc có thể thấy cô giống như một thiên sứ đang đi về nơi vĩnh hằng. không gian như ngưng đọng, xung quanh cô như xuất hiện muôn ngàn
bông hoa tuyết. trắng xóa, tinh khiết nhưng mong manh dễ vỡ. cô rơi
trong tư thế rất thoải mái, hai mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng ép
sát vài người, bờ môi tuy không hồng hào nhưng lại phảng phất nét cười.
vì sao ư? Có phải vì cô đang được đến bên Vũ mà cô muôn vàn yêu
thương???

Linh tàn nhẫn buông lơi bàn tay làm cho Mạnh cõi lòng tan vỡ tựa ngàn mảnh băng trôi nổi, mỗi lần chạm vào nhau là một lần đau
nhói. Hướng ánh mắt thất thần về phía Linh đang khuất dần trong bóng
tối, Mạnh khẽ nở một nụ cười cay đắng:

- Tàn nhẫn lắm, lúc sinh thời không hề đáp lại tình cảm của tôi. Đến lúc vận mệnh mong manh như
sợi chỉ thì lại bỏ tôi một mình mà ra đi. Em có biết rằng, thế gian
không có em sẽ rất vô vị không? Mạnh chớp mắt, hai hàng lệ tuôn rơi,
cánh tay cũng từ từ buông thõng, cơ thể rơi tự do trong không trung.
Miệng chỉ thốt ra một câu cuối cùng.

- Không có em thì cũng không có ai tên Trần Mạnh tồn tại trên đời cả. em ở đâu thì tôi sẽ ở đó.

Ánh trăng vàng ảm đạm lặng lẽ tỏa sáng. Hai bóng hình nhanh chóng khuất khỏi phạm vi chiếu sáng của ánh trăng và rơi vào một khoảng không vô
định. Liệu Diên Vương có tàn nhẫn cướp đi tính mạng của họ không???

Hoàng đang tức giận.

Hai bàn ay nắm chặt, ánh mắt đầy nộ khí, sống lưng vươn thẳng đầy uy
nghi. Tính ra thì Hoàng đã ngồi như vậy được 25p. một điều không thể ngờ được là BLACK DEVIL lại mưu mẹo như vậy. chúng lợi dụng lúc cậu cũng
toàn lực truy đuổi hai tên thám thính mà đột nhập vào đánh cắp toàn bộ
kho hàng.

Chết tiệt!!! một hành vi bỉ ổi hết sức. lấy hai mạng
người để đổi lấy chuyến hàng trị giá 500 tỉ đồng. một hành động không
nhân tính nhưng mang lại một lợi nhuận khổng lồ. Hoàng đã bị chơi một vố thật là đau, tâm trạng thức sự không tốt, bây giờ chỉ có thể giết người mới làm Hoàng bình tâm hơn. Ánh mắt lóe lên một tia hận thù cực độ,
Hoàng đập mạnh tay xuống chiếc bàn làm nó vỡ đôi mà nói:

- Chết tiệt!!! tao sẽ không tha cho tổ chức của mày cũng như những tên thám thính của chúng mày.

Nói đoạn, Hoàng với tay lấy chiếc bộ đàm và nói với ai đó:

- đưa người xuống đáy vực tìm cho ra xác của hai tên thám thính.

Không biết bên kia có nghe rõ không mà hơi chần chừ nhưng vẫn nói “ dạ” rất lễ phép. Hoàng quyết định thay quần áo và sát trùng vết thương,
không nhắc thì thôi, khi nhắc lại thì nó lại nhói lên từng hồi đau đớn.

1h30p sau, khi đã sát trùng xong vết thương và thay một bộ quần áo
chỉnh tề. ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hoàng nhận được thông báo của cấp dưới qua bộ đàm. Giọng nói vẫn đều dều vang bên tai còn Hoàng
thì mặt ngày càng đanh lại, những tiếng cuối phát ra trong bộ đàm làm
Hoàng tức đến mức nghiến răng ken két.

Giơ cái bộ đàm lên cao và
ném một cú không thương tiếc, Hoàng bước ra khỏi phòng và huy động lực
lượng triển khai một cuộc càn quét.

Hoàng tức lắm, không chỉ bởi vì hai tên kia đã tẩu thoát mà không thấy xác mà còn vì người của cậu tìm
thấy một tấm thẻ học viên của học viện Tinh Tú ở nơi chiếc xe phát nổ,
ảnh đã bị cháy mất nhưng vẫn nhìn rõ được hoa văn trang trí trên đó

-hoa văn độc quyền của học viện. thì ra hai tên thám thính đó ở trong
học viện Tinh Tú, cậu đã quá sơ