
ạnh té nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm khi Mạnh liên tục né
được.
Hai chiếc xe lao vụt đi trên cánh đồng đầy cỏ lau, tiếng động cơ gào rú phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. họ vẫn cứ rượt đuổi nhau mà
không hề biết rằng hai người đang đưa nhau đến vực thẳm.
Linh đã
rất mệt, máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo và đang rỏ xuống bánh xe, vòng tay ôm quan eo Mạnh cũng trở nên lỏng lẻo. Mạnh rất lo lắng cho Linh nhưng
vì phải tập trung đối phó với Hoàng nên không thể làm gì khác ngoài
tránh những cú va chạm cố ý của Hoàng.
Hoàng quyết định chơi một cú cuối cùng, nếu không bắt sống được thì giết chết. Hoàng bẻ tay lái cho
xe chạy đâm thẳng vào xe của Mạnh. Chiếc xe của Hoàng sau khi được bẻ
tay lái thì tiến một mạch đến xe của Mạnh mà đâm. Lực đâm của xe Hoàng
quá lớn nên làm Mạnh mất tay lái, chiếc xe sau khi quẹt vào một cái cây
bên đường thì văng ra một khoảng không đen thẫm còn xe của Hoàng thì đâm thẳng vào tảng đá vỡ tan. May mà trước khi chiếc xe tan thành sắt vụn
thì Hoàng đã kịp nhảy ra nên không sao còn Mạnh và Linh thì khác. Khoảng không đen thẫm mà hai người đang hiện diện chính là vực thẳm. sau khi
chững lại trong không trung, chiếc xe rơi xuống với một tốc độ chóng
mặt. không lâu sau thì Hoàng nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. tiếng nổ
vang vọng và phát ra ánh sáng chói lòa chiếu sáng nguyên một vùng. Hoàng khẽ cười và quay gót về, bởi vì cậu biết rằng những tên thám thính đã
đi theo chiếc xe ấy rồi. và chẳng còn gì nuối tiếc đối với hai kẻ thuộc
phe đối địch.
Ngay giây phút quay mặt đi, Hoàng đã không thể ngờ rằng sự bất cẩn của mình sẽ gây nên sai lầm.
Ngay giây phút chiếc xe chơi vơi giữa vực, Mạnh đã ý thức tình cảnh của mình lúc này. Gần như ngay lập tức, cậu kéo Linh nhảy ra khỏi chiếc xe
trước khi nó rơi với tốc độ chóng mặt xuống vực sâu thăm thẳm phía dưới. hai người rơi thẳng xuống trong tư thế tay nắm chặt tay. Bỗng nhiên áo
Mạnh mắc vào một cành cây mọc vươn ra khỏi vách đá. Nhận thấy cơ hội
được sống của mình quá mỏng manh và phụ thuộc hoàn toàn vào hành động
của mình lúc này, Mạnh cố vươn cái tay rảnh rỗi còn lại lên cành cây để
làm điểm tựa. cái tay kia nắm chặt tay Linh đang hôn mê vì mất máu. Cái
áo không thể chịu đựng được trọng lượng của hai người nên đã rách toạc.
trọng lượng của hai con người dồn lên cánh tay đang cố bám chặt cành cây của Mạnh. Trong giây phút Mạnh bám vào cành cây thì chiếc xe va phải
đáy vực nổ tung. Không khí bị nén đột ngột làm cho mọi vật mất đi chút
sự sống cuối cùng, xung quanh chỉ có màn đêm đen đặc, một màu đen u tối, đau thương và tàn nhẫn. Hai thân hình khẽ lay động theo từng đượt gió
thổi. tay Mạnh đã rất mỏi, đường gân lộ rõ trên mu bàn tay và cánh tay,
mồ hôi cũng vì thế mà tuôn ra như suối.
Trong cơn mê sảng, Linh vẫn ý thức được tình cảnh của hai người. ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn Mạnh cô nói:
- Thả tay tôi ra và tìm một cơ hội sống.
- Không được… cô nhất định… phải … sống. Mạnh thốt lên khó nhọc. vết thương ở bả vai buốt nhói từng hồi.
- Anh phải sống. lời Linh vang lên khe khẽ nhưng đầy quyết đoán và kiên định, trong đó ẩn chứa một sự cứng rắn và kiên quyết không bùi bước. cô nhẹ đưa cánh tay kia lên và gỡ bàn tay đang nắm chặt của Mạnh ra khỏi
tay mình.
- Không được!!!. Mạnh cố nắm chặt hơn bàn tay của
Linh nhưng thật khó khăn khi mồ hôi của cậu liên tục tuôn làm cho bàn
tay Linh trong tay cậu trở nên khó nắm bắt một cách lạ kì.
-
Chỉ một người chết là đủ. Giọng nói của Linh lạnh lẽo, tâm trí của cô đã không còn tỉnh táo nữa, cánh tay dù yếu ớt nhưng vẫn có gắng gỡ bàn tay nắm chặt của mình ra.
- Đừng… tôi…xin…em. Ánh mắt Mạnh nhìn
Linh cầu xin, lẫn trong ánh mắt ấy là sự đau khổ và sự tuyệt vọng khi
tay Linh đang dần tụt khỏi tay cậu.
- tôi…yêu…em. Tình cảm mà Mạnh
chôn giấu trong lòng bao lâu nay rốt cuộc cũng có câu trả lời. cậu luôn
tự huyễn hoặc mình rằng Linh chỉ như một người em không hơn không kém
nhưng trái tim của cậu thì không như thế. Những đợt gần đây, chỉ cần đi
cạnh Linh là cậu thấy tim mình đập không bình thường. khi thấy cô bị
đau, cậu cũng thấy mình đau, thậm chí đau gấp ngàn vạn lần. khi thấy Báo đánh cô đến ngất đi, cậu hận không thể chạy đến bên cô ngay lập tức.
khi Hoàng đánh cô bị thương, cậu xém chút nữa là chĩa súng vào Hoàng mà
bắn cho thỏa lòng hận thù. Tình cảm của cậu cứ lớn lên theo từng ngày mà cậu không hề nhận ra, cậu không hề biết đó chính là tình yêu, cậu chỉ
thấy khó chịu để rồi đêm đêm về nhà tự dày vò, tự gặm nhấm nỗi cô đơn
một mình. Giây phút này đây, khi cô sắp vụt khỏi tầm tay cậu mới nhận
ra, nhưng sao vậy kìa, cô thờ ơ quá. Cô bảo cậu sống trong khi cô phải
chết sao? Không được. cậu không cho phép điều đó xảy ra. Tại sao lần nào cậu cố ý tiến lại gần trái tim thì cô cũng lặng lẽ rời xa cơ chứ? Cõi
lõng cậu quặn đau, sự chua xót như men cay thấm vào tim, từ từ gặm nhấn
từng phần tử máu. Một giọt nước mắt lăn trên má Mạnh theo gió rơi vào
mặt Linh lạnh giá.
Giọt nước mắt