Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.

thổ với ta sao?’. Đôi chân hôi hám
của nó thản nhiên bán lấy chân của Linh.

Có ai biết rằng Linh rất
sơ chuột không? Với Linh những con chuột luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất.
lấy tay bịt chặt lấy miệng để không phát ra tiếng hét, Linh cố gắng hất
con vật hôi hám đó khỏi chân mình. Có vẻ như sức mà Linh dùng quá nhiều. bằng chứng là con chuột thay vì bay sang chỗ bên cạnh thì đã đâm thẳng
vào bức tường đối diện vang lên một tiếng bộp to tướng.

Tiếng động
đó không thoát khỏi đôi tai thính nhạy của Hoàng, cậu đã xác định được
vị trí của Linh. Tiến lại không chút ngần ngừ, cậu nói:

- Thỏ
con à, ngươi ra dấu cho ta thấy đó ư? Đứng nóng vội, ta đến đây, ngươi
chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi. Những tiếng cuối Hoàng nhấn mạnh
và đay nghiến.

Từng bước, từng bước, Hoàng tiến lại gần. Linh thì
cứ lùi dần, lùi dần vào góc, nỗi sợ hãi đã tăng lên đến đỉnh điểm. tay
Linh chống vào góc, sau lưng cô đã là bức tường bê tông, Linh không thể
lùi được nữa. cô biết nhiệm vụ đã thất bại,nhắm mắt chấp nhận sự thật,
một giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

Chỉ còn hai bước nữa là Hoàng đã đến chỗ mà Linh đang nấp. ngồi thu lu trong góc Linh có thể thấy mũi giày của Hoàng.

Bỗng…

Cạch.

Bức tường, không! Là cánh cửa thông gió Linh đang dựa vào bật chốt và
hé mở, những thanh kim loại đã bị thời gian ăn mòn nên chỉ cần một lực
đủ lớn tác dụng vào đã gãy vụn. một tia hi vọng lóe lên trong đầu, Linh
nhanh chóng mở cánh cửa và định chui ra ngoài nhưng có lẽ là quá muộn.
Hoàng đã tiến lại quá gần, Linh đã nhìn thấy khẩu súng trên tay Hoàng.
Bây giờ nếu Linh muốn nhảy ra khỏi cánh cửa cũng không được vì trước khi cô kịp nhảy thì cô đã ăn một phát súng và chết rồi.

Mồ hôi vã ra như tắm, Linh đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đôi mắt cô nhìn khẩu súng trong tay Hoàng đầy kinh hãi.

Và…

Thời khắc ấy cũng đến, Hoàng bước thêm một bước nữa định bụng sẽ kết
liễu đời tên thám thính nhưng ngay thời khắc Hoàng giương súng định bắn
thì một con mèo không biết ở đâu nhảy ra xù lông lên. Cổ họng nó phát ra những tiếng gừ gừ đầy báo động. con mèo đã làm Hoàng xao nhãng, Linh
nhanh chóng nhảy ra ngoài qua cửa thông gió. Vì nhảy ra bất ngờ nên Linh tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Sau khi lăn hai ba vòng trên mặt đất ẩm
ướt, Linh lồm cồm bò dậy và chạy một mạch về chỗ hẹn. ánh trăng bàng bạc soi đường cho bóng dáng nhỏ nhắn liêu xiêu của LINH.

SAU khi đá con mèo phiền phức qua một bên, Hoàng chĩa súng vào góc tường nhưng đã quá muộn, Linh đã chạy được một quãng xa.

Bực mình, Hoàng xả một tràng súng vào con mèo rồi bước đi.

Con mèo tội nghiệp chỉ kịp kêu lên một tiếng ‘ ngao’ ngắn ngủi rồi tắt
thở, con mèo ấy đã cứu lấy tính mạng Linh, một con người không hề quen
biết.

Mạnh khi nghe tiếng chuông báo động thì đã nhanh chóng chạy
ra ngoài, tuy tìm hiểu chưa được nhiều nhưng cậu gần như các định được
cái nhà kho ấy nằm ở đâu, nhiệm vụ xem như thành công một nửa. Mạnh kiên nhẫn chờ Linh ở chỗ hẹn.

5p.

10p.

15p.

Không thấy
bóng dáng Linh đâu, Mạnh bắt đầu lo lắng, không biết Linh có an toàn
thoát khỏi đó không nữa. chờ thêm một lúc thì thấy có một bóng người hớt ha hớt hải chạy về phía Mạnh, khi đã chắc chắn đó là Linh thì Mạnh chạy ra khỏi chỗ nấp và kéo lấy tay Linh chạy một mạch, vừa chạy Mạnh vừa
nói:

- Cô làm gì vậy? tôi cứ lo cô xảy ra chuyện đấy.

- Tôi…không sao. Chỉ là…trong lúc mở khóa cánh cửa nhà kho thì bị phát hiện, may mà…chạy kịp.

- Sao? Bị phát giác rồi à? Mau đi về chỗ nhà nghỉ trước khi bị phát hiện là chúng ta không có mặt.

- Được.

Mặc dù rất mệt vì phải chạy nhiều nhưng Linh vẫn cố sức chạy, phải chạy thật nhanh trước khi bị phát hiện. sau khi nhìn Mạnh leo cửa sổ vào
phòng cậu ta an toàn mà không gặp trở ngại gì, Linh bắt đầu đứng tần
ngần trước cửa sổ phòng mình. Cánh cửa sổ vẫn được mở y như lúc cô đi
khỏi, có vẻ như Chi vẫn ngủ say. Đu hai tay lên cửa sổ, Linh cẩn thận
đưa đầu lên và nhìn vào bên trong. Chi vẫn ngủ say, vẫn tư thế ngủ khi
cô đi khỏi. yên tâm, Linh leo vào và lấy một bộ đồ khác rồi đi vào nhà
tắm thay. Khi bước ra, Linh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Chi đang đứng trước mặt, trên tay còn cầm chiếc mặt nạ của cô.
- Cậu vừa đi đâu về? chi hỏi mà ánh mắt lạnh nhạt.

- Không đi đâu cả. Linh vẫn tiếp tục lau tóc và coi như Chi không tồn tại.

- Thế cậu giải thích cho mình về cái này. Chi đưa cái mặt ra trước và
mặt thì hếch lên hướng về phía vali của cô đang được mở tung. Linh tái
mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn lại Chi. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa một sự vô
cảm đến đáng sợ. chi thấy mình run sợ trong giây lát nhưng nhanh chóng
chấn tĩnh lại và chờ phản ứng từ Linh. Bằng một động tác nhanh nhẹn,
Linh chạy đến giật lấy cái mặt nạ trên tay Chi và đóng vali của mình
lại. căn phòng phát ra một tiếng rít qua kẽ răng, tiếng rít ấy lớn dần
và nghe rõ rệt hơn. Là tiếng của Linh:


XtGem Forum catalog