
lắm nhưng vì nhiệm vụ phải chịu thôi’. Một tên bảo vệ vừa đi vừa
nói với tên đi bên cạnh.
- ‘Suỵt, để cậu chủ nghe được thì không
tốt đâu. Nhẹ thì bị trừ lương còn nặng thì bị sa thải đấy. cẩn thận cái
mồm cậu. nghe đâu có kẻ muốn đột nhập phá hoại gì đó thì phải’. tên bên
cạnh cẩn thận nhắc nhở tên kia.
- ‘Thế sao? Nhà kho của chúng ta
hiện đại thế này thì làm sao có kẻ nào đột nhâp được chứ. Cậu chủ chỉ
được cái lo xa’. Tên bảo vệ thứ ba xen vào.
- Được cậu nữa, cậu mà….
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân xa dần, Linh vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
‘ không lẽ kế hoạch của tổ chức đã bị bại lộ? hèn gì thấy chúng tăng
cường bảo vệ. nhưng… ai mới được cơ chứ? Phản lại tổ chức phải lãnh hậu
quả to lớn như vậy, mình không nghĩ có người dám tiết lộ’. khuôn mặt lộ
vẻ đăm chiêu nhưng Linh vẫn dõi mắt theo dõi mọi cử chỉ của nhóm người
đằng trước.
Chờ cho mấy tên bảo vệ khuất xa sau lối hành lang, Linh nhẹ nhàng thả mình xuống. chẳng là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Linh đã nhớ tới chiếc thắt lưng mà tổ chức cung cấp. chiếc thắt lưng này bề
ngoài trông không khác gì một chiếc thắt lưng bình thường nhưng nó được
chế tác rất tinh vi. ẩn giấu bên trong là một chiếc móc có khả năng
xuyên thủng mọi chất liệu. rất bền chắc. khi bấm chiếc nút khởi động,
mặt trên của chiếc thắt lưng mở ra, chiếc móc nhanh chóng phóng về phía
trần nhà và kéo Linh lên phía trên. Khi chạm tường, đôi guốc Linh mang
ngay lập tức phát huy tác dụng bám dính. Được cấu tạo theo nguyên tắc
bám dính của chân thạch sùng, đế dày có thể bám dính với mọi chết liệu
từ gỗ cho tới thủy tinh. Không khó khăn để Linh có thể trụ vững trên
tường để nhóm bảo vệ không nhìn thấy.
Phù…
Nguy hiểm đã trôi
qua, Linh khẽ thở phào. Đi đến một khúc ngoặt vắng người canh và khó
phát hiện. Linh nhanh chóng nép vào góc và đặt quả bom đầu tiên.
Không quá khó khăn.
Sau khi đặt thành công quả bom, Linh nhanh chóng dời đi mà không ai biết.
Hai quả bom còn lại cũng được Linh để ở chỗ vô cùng kín đáo.
Bên phía khác của nhà kho, Mạnh cũng thực hiện trót lọt mà không có sơ sót gì.
Mở máy liên lạc, Linh nói nhỏ:
- Xong chưa?
- Rồi.- giọng Mạnh nhẹ phát ra từ phía bên kia.
- Có thấy điều gì khả nghi không?
- Không. Còn cô?
- Không.- Linh đáp gọn.
- Vậy gặp nhau ở chỗ để xe nhé.
- Được. Linh nói và tắt máy liên lạc. vẫn khoác trên mình bộ đồ của tên bảo vệ xấu số, Linh cố gắng đi sao cho thật thoải mái để không bị tóm
gọn.
Cộp cộp cộp.
Gót giày của Linh tại lên những tiếng động khi đi qua.
Đã gần đến cửa, Linh bước nhanh hơn.
10 bước.
9 bước.
….
3 bước.
Cánh cửa ra vào đã gần kề, Linh thấy mọi áp lực được cởi bỏ. cô khoan khoái bước tiếp nhưng…
- Đứng lại!!!! một giọng con trai vang lên, Linh thấy tim mình đập
loạn. không lẽ bị phát hiện rồi??? gỉa vờ như không nghe thấy, Linh bước tiếp nhưng một lần nữa cái giọng ấy lại vang lên. Lần này ở khoảng cách gần hơn.
- ‘Ta nói ngươi đứng lại đấy. ngươi ở bộ phận nào và đang đi đâu?’ là giọng của Hoàng, sống lưng Linh đột nhiên căng cứng. tiêu
rồi!!! không khéo sẽ bị Hoàng phát hiện mất. hít một hơi thật sâu, Linh
quay lại và cố gắng cúi đầu thật thấp, giọng nói phát ra nhỏ như con
muỗi vo ve:
- ‘Dạ… dạ tôi thấy bên ngoài có điều khác lạ nên định
ra xem thử ạ’. Linh nói mà trong lòng nơm nớp lo lắng, chỉ sai sót một
chút thôi là kế hoạch đi tong, bao nhiêu công sức như đổ sông đổ biển
hết.
- ‘Vậy thì thôi ngươi đi đi. Làm việc cho tốt vào.’ Hoàng thấy Linh nói vậy thì không làm khó dễ nữa mà khoát tay cho đi.
Linh vui mừng đến mức muốn nhảy lên nhưng nghĩ đến tình huống trước mặt nên khẽ nói:
- Vâng!. Và Linh quay người bước đi. Ngay khi ra khỏi cửa, cô lập tức
chạy đến chỗ cái xe phân khối lớn và cởi áo bộ đồ của tên bảo vệ ra.
Bên trong nhà kho, Hoàng đang đi thì đứng sững lại, trong đầu cậu xuất
hiện vài mối nghi ngờ. quay sang người quản lí bên cạnh, Hoàng nói:
- Ngươi có biết người vừa rồi không?
- Dạ không ạ.- người quản lí cung kính nói.
- Từ khi nào nhà kho của chúng ta tuyển bảo vệ là nữ vậy?- Hoàng nói, nỗi bất an và nghi ngờ trong lòng ngày càng dâng cao.
- Dạ, theo tôi biết thì nhà kho chúng ta chỉ tuyển duy nhất một bảo vệ
nữ vì cô ta rất xuất sắc tuy nhiên, nhìn cô này không giống lúc xét
tuyển cho lắm.- trưởng phòng nhân sự lên tiếng.
Thế là mối nghi ngờ trong lòng đã được giải đáp. Hoàng hét lớn:
- CHẾT TIỆT!!! NÓ LÀ GIÁN ĐIỆP. MAU BẮT NÓ LẠI.
Khi nghe thấy lời Hoàng, toàn bộ nhân viên nhanh chóng chạy theo hướng
mà Linh vừa đi ra chưa được hai phút. Khi họ ra khỏi cửa chỉ thấy hai
bóng người mờ mờ đang chuẩn bị leo lên hai chiếc xe máy ở đằng xa. Rất
nhanh chóng, Hoàng leo lên chiếc xe máy phân khối lớn gần nhất và p