
sự hối hận muộn màng.
- Sẽ có cách. Cô tin tôi đi. Bây giờ chúng ta đi về và nghĩ cách thôi. Nhất định phải ngăn hành động ngày mai lại.
- Nhưng…
- Tin tôi!!! Đi nào!- Mạnh nắm tay Linh chặt hơn. Linh dù hơi ngập
ngừng nhưng cũng nối gót theo Mạnh. BLACK DEVIL khuất dần sau lưng.
Hai con người, hai số phận, hai tâm hồn khác nhau. họ sẽ làm gì để chuộc lại lỗi lầm???
=========
cuối cùng thì sự thật cũng được phơi bày trước anh sáng. Linh và Mạnh sẽ làm gì để bảo vệ Hoàng và những người họ thân yêu???
mời mn đón đọc chap cuối mang tên: MÁU VÀ NƯỚC MẮT. sẽ được Sun post vào một ngày không xa.(tại chưa viết T.T)
sau khi trở về nhà, Linh và Mạnh đã bàn tính kế hoạch để phá hoại kế
hoạch lớn của BLACK DEVIL. Việc bàn bạc diễn ra rất căng thẳng nhưng
chưa thể đưa đến quyết định cuối cùng.
Thực hiện kế hoạch đã
khó, việc phá hoại nó còn khó hơn gấp vạn lần. đó là một kế hoạch khôn
khéo đến từng chi tiết. mọi việc đều đã được tính toán sẵn, dường như
không có một sơ hở.
Nhưng… không có cái gì là toàn vẹn cả, tất
cả chỉ mới là dường như, kế hoạch dù có toàn vẹn đến đâu thì cũng có sơ
hở. Sơ hở dù nhỏ nhưng cũng gây hậu quả khôn lường.
Sơ hở duy nhất
mà Linh và Mạnh phát hiện được chính là ở hệ thống an ninh của BLACK
DEVIL. Chương trình điều khiển của 5 quả bom tuy được cài đặt chuẩn xác
nhưng với một vài hành động gây nhiễu và xử lí phức tạp thì có thể làm
thay đổi cơ chế hoạt động của chúng. Không phải là quá khó nhưng cũng
không hề đơn giản, mỗi hành động phải thật chính xác, sai một ly đi một
dặm, máy tính sẽ bị vi rút tấn công và vị trí của họ sẽ được gửi về
BLACK DEVIL ngay lập tức.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán,
đôi tay Mạnh lướt nhanh trên bàn phím của chiếc máy tính đắt tiền. ánh
mắt tập trung cao độ lên những con số thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình.
Mạnh đã ngồi như thế 2 tiếng đồng hồ. Hệ thống bảo mật của
BLACK DEVIL quá tốt. mặc dù rất cố gắng xâm nhập nhưng cứ vượt bức tường lửa này thì bức tường lửa kia lại hiện lên. Công việc đột nhập như
không có kết quả, trên màn hình chỉ có những con số vô hồn mà thôi.
Tích tắc….tích tắc…
Thời gian cứ thế trôi đi, đồng hồ đã chuyển sang số một.
Bộp..
Một giọt mồ hôi rơi xuống mu bàn tay của Mạnh, cậu vẫn không chú ý, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình. Bàn tay như gió nhẹ lướt qua bàn phím
phát ra những tiếng “lạch cạch, lạch cạch”. Thời gian vẫn cứ trôi, những con số vẫn cứ ẩn rồi hiện trên màn hình. Linh và Mạnh, không ai biết
đến bao giờ thì công việc này mới kết thúc, trong lòng họ chỉ có duy
nhất hai chữ “ cố gắng” mà thôi.
Đôi lúc tuyệt vọng quá ta hãy nuôi một niềm tin vào tương lai phía
trước, dù mỏng manh nhưng đó cũng là một mục tiêu để vươn lên.
……
Việc nhìn vào máy tính quá lâu làm mắt Mạnh mỏi nhừ, hai tay cũng chậm
hơn trước, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lại trở nên quyến rũ lạ thường. nhìn vào khuôn mặt ấy, Linh chỉ muốn đưa cánh tay lên chạm vào và vuốt ve,
một cảm giác thật lạ tràn qua tim, một cảm giác đã lâu lắm rồi không
xuất hiện trong con tim đầy tổn thương này của cô.
Vươn cánh
tay đến lau mồ hôi trên trán Mạnh, Linh nhẹ nhàng và tỉ mẩn như đang làm một công việc đòi hỏi sự khéo léo nhất. đôi mắt nâu nhìn đăm đăm vào
mặt Mạnh. Trong đó, là một biển yêu thương. Từng giọt mồ hôi được Linh
lau đi, nhẹ nhàng như đó là tài sản quý giá.
Đôi lúc, yêu
thương không phải được thể hiện ở những hành động lớn lao mang tầm vóc
vũ trụ mà nhỏ bé thôi. Tuy nhỏ bé nhưng lại mang đến những phút giây
thật ấm áp, sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa mọi ngóc ngách trong trái tim.
Linh vẫn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Mạnh và Mạnh vẫn tập trung vào bàn
phím máy tính cho đến khi, một dãy dư liệu xuất hiện trên màn hình, có
vẻ như công việc đã có biến chuyển.
Ngay khi dãy dữ liệu xuất
hiện trên màn hình, đôi mắt căng cứng vì mỏi của Mạnh lóe lên một tia
nhìn vui sướng. ngón tay Mạnh lướt nhanh hơn trên máy tính và nhập vào
một dãy kí tự nào đó. Ngay khi dãy kí tự được nhập vào,màn hình chuyển
sang màu xanh kèm theo một thông báo: “ chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào mạng lưới an ninh của BLACK DEVIL, vui lòng chờ trong giây
lát, chúng tôi sẽ kiếm nhưng thông tin mà bạn cần ngay bây giờ”.
Đã thành công, Mạnh và Linh nhìn nhau, niềm vui sướng hiện rõ trên hai khuôn mặt đầy mêt mỏi.
Không lâu sau, trên màn hình xuất hiện một dãy thông tin về 5 quả bom mà Linh và Mạnh đã đặt tại nhà kho của Hoàng.
Năm quả bom này được chế tác rất tinh vi và được điều khiển bởi một bộ
điều khiển duy nhất, ngay khi bấm vào nút khởi động, bộ điều khiển lập
tức phát tín hiệu lên vệ tinh nhân tạo từ đó đưa ra lệnh cho quả bom lập tức phát nổ. tất cả quá trình diễn ra không tới 0.1 s.
Mặc dù đã biết trước nhưng Linh không thể không ngạc nhiên.
Vì quả bom điều khiển bằng sóng vệ tinh nên cách tốt nhất là làm nhiễu
làn sóng đó h