Teya Salat
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.

ờ nhạt, Hoàng thấy mình không được tỉnh
táo. Mí mắt nặng như đeo chì nhưng Hoàng vẫn cố nhìn thật kĩ con người
đang lúng túng trước mặt.

Và,,,

Cậu nhận ra đó là ai. Trước khi ngất đi cậu chỉ kịp nói hai chữ:

- Là…. Cô….

Và Hoàng đi vào giấc ngủ trong tay vẫn cầm chặt cái mặt nạ của Linh.

Thấy Hoàng đã không còn ý thức nữa, Linh lên xe và đến chỗ hẹn với Mạnh.

Gió mang theo những hạt sương lạnh buốt tạt vào mặt Linh, cô thắc mắc “liệu hắn có nhận ra mình là ai?”.

Nỗi thắc mắc đó cứ bám theo Linh đến tận chỗ hẹn, liếc qua một lượt,
Linh không hề thấy Mạnh đâu cả. lấy thiết bị liên lạc ra, Linh bắt đầu
kết nối.

Không lâu sau, bên kia có tiếng trả lời:

-‘ Cô đang ở đâu vậy?’ trong giọng Mạnh có thể nhận rõ ra sự mệt mỏi.

- Ngã ba gần nhà tôi. Anh đang ở đâu?

- Mới cắt đuôi được bọn lính của Hoàng. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ cô ngay.

- Được. – Linh trả lời gọn rồi tắt liên lạc.

Cô lặng lẽ ngắm cảnh con phố trong buổi sớm. có lẽ, đã lâu lắm rồi cô
không có thời gian để ngắm nhìn mọi vật. nhẹ đưa tay ra hứng những hạt
sương trong không khí, Linh khẽ mỉm cười thích thú. Đúng lúc đó thì Linh nghe thấy tiếng xe ở phía xa. Thu lại nụ cười trên môi và gắn vào cái
mặt lạnh cố hữu, Linh nhìn về cái chấm đen đang đi lại gần.

Kítttttttttttttt……….

Mạnh dừng xe, ánh mắt Mạnh nhìn Linh mệt mỏi mái tóc cậu rối bù, có vẻ
như cậu cũng chẳng khá hơn cô. Mạnh nói với Linh bằng một giọng khàn
khàn:

- Bây giờ về nhà chứ?

- Cậu cứ về trước. tôi đến tổ chức một lát.

Mạnh nhìn Linh bằng ánh mắt ngạc nhiên, cậu nói:

- Gửi số liệu đi là được rồi, đi đến là không cần thiết.

- Tôi muốn đến trực tiếp. có một số điều cần trao đổi.

- Thôi được.vậy thì tôi đi với cô.

- Anh có vẻ mệt, về nhà nghỉ đi.

- Đi thôi!!!

Không quan tâm đến lời nói của Linh, Mạnh phóng xe đi thẳng. Linh chỉ
biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn Mạnh rồi đuổi theo. Cậu toàn nói cô cứng đầu nhưng thật ra cậu còn cứng đầu gấp nhiều lần. haiz.

Không lâu sau, Mạnh và Linh đã đứng trước cổng trụ sở chính của ANGEL HEART. Không do
dự, Linh và Mạnh bước vào, chẳng chút khó khăn, hai người đã vào khu vực của BLACK DEVIL nhưng lần này thì khác, không ai dẫn đường mà họ tự đi.

Vì hầu như ngày nào cũng tới đây nên Linh và Mạnh nắm lối đi dẫn tới căn phòng của hai Sếp trong lòng bàn tay.

Bước đến gần định đẩy cửa bước vào, Linh tình cờ nghe được cuộc nói
chuyện của hai sếp. và tình cờ hơn, cuộc nói chuyện ấy nói về Linh và
Mạnh. Nép sát vào cánh cửa, Linh chăm chú lắng nghe.

- Không ngờ bọn chúng lại có ích như thế. Không uổng công chúng ta giăng bẫy và giết hại hai đứa mà chúng yêu thương nhất.

Rầm… một bức tường trong lòng Linh sụp đổ, khuôn mặt Linh tái mét nhìn
Mạnh, hai người trao nhau một ánh mắt sửng sốt rồi tiếp tục lắng nghe
câu chuyện.

- Ban đầu cứ tưởng lợi dụng được một chút nhưng không
ngờ lòng thù hận trong chúng lại lớn như vậy, xem ra sau này chúng ta
phải lợi dụng A.LT và HTS nhiều hơn. Coi như công chúng ta huấn luyện
bọn chúng không hề uổng phí.- một giọng nói khác vang lên, Linh nghe
thấy rất quen nhưng trong đầu quá rối trí không thể nghĩ ra là ai.

- Hahaha kế hoạch lớn thành công rồi, xem ra mối thù của chúng ta sắp được trả…..

Những câu đằng sau Linh không hề nghe lọt chữ nào vì trong đầu cô đang
rối rắm lắm. sự thật đã được phơi bày ngày trước mắt, thì ra cô chỉ là
công cụ để BLACK DEVIL lợi dụng, cô cứ tưởng Hoàng là người đã giết Vũ
nhưng thực ra Vũ là do BLACK DEVIL giết. Linh cứ chìm trong lòng hận thù hết lần này đến lần khác, hết lần này lần khác bị thương vì tổ chức vì
một mối hận nhầm chủ. Cô thấy mình thật ngốc. cô oán hận, oán hận cái tổ chức đen tối này, oàn hận hai kẻ đang hả hê trong kia và… oán hận cả
Hoàng- người không chịu giải thích rõ để cô mải lầm lũi trong góc tối
của hận thù, hằng ngày tắm bằng những nỗi cay đắng. mỗi khi mở mắt và
nhắm mắt đều bị ám ảnh.

Hận thù thì cô lại muốn trả thù, trả thù
thì cô phải trả thù hai con người vô nhân tính trong kia. Nghĩ vậy, Linh đặt tay lên cánh cửa, tay còn lại rút súng trong bao ra và định tiến
vào xả súng giết chết hai kẻ vô nhân tính kia nhưng bị Mạnh ngăn lại. cô ngước đôi mắt đầy hận thù lên nhìn Mạnh và nói nhỏ:
- Thả tôi ra! Tôi phải giết chúng.

- Không được. chúng ta phải tìm
cách khắc phục những gì chúng ta gây ra. Bây giờ vào đó thì cô chỉ giết
hai bọn họ hay tệ hơn là chỉ một nhưng ngày mai, nhà Hoàng vẫn bị tổ
chức *** hại, thế chẳng phải chúng ta hi sinh vô ích sao.- Mạnh nắm chặt tay Linh và nói. Đôi mắt cậu nhìn Linh đầy thông cảm. vì… dù sao, ngoài Linh, cậu cũng là người bị tổ chức lợi dụng.

- Khắc phục? bây giờ
chúng ta làm được gì khi bom đã đặt, kế hoạch đã hoàn thành?- Linh nói
trong run rẩy, giọng cô gần như vỡ òa, ẩn sâu trong ấy là sự tổn thương,