
cả, nó biết mẹ mình sắp chết, nó biết người ta
sắp giết mình. Một tiếng khóc bật ra giữa không gian im lặng. một tiếng
khóc thảm thương đến xé lòng. từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống,
khuôn mặt trẻ thơ bị nước mắt bao phủ, nó gào lên và nhoài ra chỗ mẹ nó.
- Mẹ ơi, mẹ sao vậy? mẹ… đừng làm…đừng làm con sợ. hu hu.
Người mẹ đưa một cánh tay ôm lất người con bẽ bỏng của mình, ánh mắt âu
yếm, bà mở miệng định nói gì đó nhưng không thành lời. sức đã quá yếu,
người mẹ nhẹ vuốt những giọt nước mắt trên mặt đứa con ý bảo “ con đừng
khóc, mẹ sẽ không sao đâu”. Nhìn cảnh tượng này Linh thấy mình thật độc
ác. Tuy không tận tay giết họ nhưng cô đã định cái chết cho họ. không
trực tiếp nhưng là gián tiếp. tay cô run lên, ánh mắt nhìn Báo van nài.
Nhưng… giây phút Linh quay sanbg nhìn Báo cũng là giây phút Báo chĩa
súng thêm một lần nữa. lần này là hướng vào đưa bé. Nhanh như chớp. Linh chạy lại và gạt tay Báo ra.
Đoàng.
Một tiếng súng chói tai nữa lại vang lên, tiengs súng ấy lại phát ra từ Báo. Viên đạn bay sượt qua tay Linh và găm vào tường.
Bốp.
Báo giáng một tát như trời đánh vào mặt Linh, ánh mắt Báo long sòng sọc và hét lên:
- NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?
- Tôi chỉ không muốn ngài giết con bé, nó không có tội. Linh lạng lùng đáp lại mặc cho một bên má sưng lên đau rát.
- HỪ! KHÔNG CÓ TỘI. CÁCH ĐÂY CHƯA ĐẦY NỬA TIẾNG ĐỒNG HỒ NGƯƠI CÒN THẮC
MẮC TẠI SAO LẠI XỬ LÍ NHÀ HỌ TẠ QUÁ HIỀN TỪ NHƯNG BÂY GIỜ LẠI LỚN MIỆNG
NÓI CON NHỎ ĐÓ KHÔNG CÓ TỘI. NGƯƠI KHÔNG THẤY HAI LỜI NÓI CỦA MÌNH TRÁI
NGƯỢC NHAU À. NGƯƠI THƯƠNG XÓT CHO CHÚNG SAO??? MỘT THỨ TÌNH CẢM VÔ SỈ.
NẾU HÔM NAY TA KHÔNG GIẾT NÓ THÌ SAU NÀY NÓ SẼ PHẢN LẠI TA. THÀ GIẾT
NHẦM CÒN HƠN BỎ SÓT, TA KHÔNG CHO PHÉP BẤT CỨ MỐI NGUY HIỂM NÀO TỒN TẠI
XUNG QUANH MÌNH. Báo hua hua khẩu súng và hét vào mặt Linh. Ánh mắt đảo
khắp căn phòng làm những người có mặt trong đó nép sâu vào sự sợ hãi.
- Nhưng thưa ngài, nó còn quá nhỏ, mọi tội lỗi là do mẹ nó gây ra…
- IM MỒM, TRONG TỔ CHỨC KHÔNG THỂ NÀO CHÁP NHẬN NHỮNG KẺ CÓ TRÁI TIM.
NGƯƠI KHÔNG NGHE LỜI TA NÓI SAO??? NGƯƠI CÀNG NGÀY CÀNG KHÔNG COI TA RA
GÌ ĐẤY. ĐÃ THẾ THÌ TA CHO NGƯƠI THẤY NHỮNG GÌ NGƯƠI KHÔNG MUỐN THẤY ĐỂ
CHO CÁI LƯƠNG TÂM CHÓ THA CỦA NGƯƠI SẼ PHẢI CẮN RỨT PHẢI ÂN HẬN SUỐT
ĐỜI.
ĐOÀNG… ĐOÀNG…. ĐOÀNG…. ĐOÀNG…..
Báo như chìm trong cơn
say máu. Hắn đưa khẩu súng lia khắp một vòng trong căn phòng. Nòng súng
đi đến đâu là người ngã xuống đến đó. Trong căn phòng tăm tối, dòng máu
đỏ đang chảy dài và lan rộng. màu đỏ cuae sự chết chóc, màu đỏ của oán
hận, của yêu thương.
- Hãy sắp xếp lại mình đi. Nếu không thay đổi
thì số phận của ngươi cũng sẽ giống chúng mà thôi. Báo quay mặt đi ra
khỏi căn phòng, từng bước lạnh lùng kiên định. Với hắn, việc lấy đi tính mạng của đồng loại là một viêc rất bình thường và cũng có thể coi như
một thú vui tiêu khiển.
Báo đi rồi, Linh ngồi sụp xuống sợ hãi.
Chưa bao giờ cô hối hận vì gia nhập tổ chức này như bây giờ. Nhìn những
xác người ngổn ngang những máu là máu, cô thấy tâm hồn mình đầy tội lỗi. cô phải làm sao cho tốt?? cô phải làm sao cho lương tâm khỏi cắn rứt
đây?
Báo đi rồi, Linh ngồi sụp xuống sợ hãi. Chưa bao giờ cô hối hận vì gia
nhập tổ chức này như bây giờ. Nhìn những xác người ngổn ngang những máu
là máu, cô thấy tâm hồn mình đầy tội lỗi. cô phải làm sao cho tốt?? cô
phải làm sao cho lương tâm khỏi cắn rứt đây?
Mắt Linh bỗng nhiên
dừng lại ở xác người mẹ lúc nãy, cô không thấy người con đâu cả. nhưng…
xác người mẹ ấy đang nhấp nhô những nhịp thở, Linh liền tiến đến và gỡ
cánh tay người mẹ ra.
Thêm một lần ngạc nhiên, người mẹ ấy đã dùng hết sức của mình để che chở cho người con. Đứa bé ấy thật hạnh phúc.
Một tính mạng hi sinh để một sinh linh được tồn tại. người mẹ một lần nữa hi sinh để người con được sống sót.
Trong căn phòng chỉ còn duy nhất Linh và đứa bé. Không gia lặng im
không tiếng động. cả hai lặng nhìn nhau không nói một lời và cả hai đều
cảm thấy: sợ và hoang mang.
Trong khi đó, tại một cưn phòng khác và… ở một nơi khác.
Ánh đèn vàng vọt khẽ chớp cho thấy sự già nua trong tuổi tác. Nó đã quá cũ và được xài quá lâu. Những tia sáng tỏa ra không còn nhiều, từng
luồng từng luồng như mắc nghẹn tuôn ra chiếu lên một góc của căn phòng
làm căn phòng thêm ma quái.
Lại một căn phòng rêu phong bám đầy và sặc sụa mùi máu.
Ngay dưới bóng đèn có một người đang ngồi gục đầu. có vẻ như người ấy
đã ngồi như thế lâu lắm và đang ngủ thiếp đi. Trên bộ trang phục vốn dĩ
rất đẹp đẽ đã xuất hiện vô số vết rách do dao cứa, do roi quất và do bị
đánh đập. từ những vết thương, máu đang chảy ra không ngừng. có vẻ như
người này vì bị thương quá nặng mà thiếp đi.
Roẹt… roẹt.
Cái
bóng đèn cũ lại biểu tình. Lần này dữ dội hơn, nó chớp chớp và phát ra
những tiếng ‘roẹt.. roẹt’ nghe rất chói tai. Nhưng tiếng ấy làm con
người kia bừng tỉnh như giật phải đ