
n em- Sita hướng mọi người ( trừ Anh ) nói
_Được- Anh đơn giản đáp một tiếng rồi xoay người đi về phía căn nhà ở xa xa, trước căn nhà là một cây anh đào rất lớn khoảng hai người ôm mới xuể…. Đợi đến khi bóng lưng nho nhỏ của Anh khuất trong màn sương, Sita dẫn mọi người đến một bờ hồ xanh biếc, thật yên bình…
_Các em biết chị muốn nói riêng với các em một số chuyện nhưng chị
không muốn Anh nghe, nó có liên quan đến cô ấy đúng không ?- Quân nói
_Rất thông minh- Sita nhìn họ có vẻ tán thưởng
_Chị cứ nói đi- Lan nghiêm túc hẳn
_Thứ nhất, nếu các em đã quyết định giúp Anh và đồng hành bên con bé, các em phải luyện tập để tốt hơn- Sita nhẹ chau mày
_Luyện tập ? – năm người đồng thanh
_Vậy không lẽ các em nghĩ sức mạnh hiện giờ của mình đủ để đối phó chúng sao ? Các em quá yếu-ngừng một lúc Sita lại nói
_Lúc các em mới đến đây, chị đã thử sức mạnh của các em rồi, các em
đã không nhận biết được nguy hiểm sắp đến gần và điều đó nếu không được
khắc phục thì sau này sẽ là gánh nặng…các em hiểu chứ,sức mạnh của đá hộ pháp bên trong các em rất lớn vì nó là sức mạnh để bảo vệ chủ nhân tức
Anh, lúc trước nó ở trong cơ thể con bé để bảo vệ cho con bé vì nó chưa
tìm được hộ pháp của Pháp sư thật sự ( có nghĩa là mỗi pháp sư đều có
những hộ pháp của riêng mình, ở đây hộ pháp của Anh là mọi người.)Nhưng
khi Anh gặp được các em đá hộ pháp đã tách ra khỏi con bé và các em sẽ
hộ vệ của Anh, các em phải bảo vệ con bé thế nên các em phải mạnh hơn
_Điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, các em phải bảo vệ Anh
trong ngày mặt trăng đỏ, lúc đó sức mạnh của con bé là cường đại nhất
nếu có chuyện gì xảy ra, hậu họa sẽ không lường. Các em sẽ phải đến một
nơi để lấy gương Băng Ti- báo vật của dòng tộc ASAKI, nó được mệnh danh
là cái nôi của sự sống , các em phải có nó để kết thúc sinh mệnh của chị cũng là của Ma Ảnh…..- Sita nhìn mặt hồ tĩnh lặng
Mọi người còn đang tiêu hóa những câu nói của Sita thì cô đã bảo :
_Thôi các em vào với Anh đi, con bé sẽ nói cho các em việc sẽ làm vào ngày mai- nói rồi Sita nhẹ nhúng người, một đôi cánh dơi màu xám xòe ra đưa cô bay lên những ngọn cây và biến mất
——————–
« Cốc…..cốc…cốc… »
_Vào đi- tiếng Anh truyền ra từ một căn phòng có vẻ như phòng sách
« Két….. » âm thanh của gỗ va chạm vào nhau
_Các cậu ngồi đi, cứ tự nhiên- Anh không nhìn mọi người, trên tay cô
là một chồng sách dày cộm, có vẻ cũ kĩ, Anh để chồng sách lên bàn trà
_Anh à…tóc…màu tóc của cậu…- Lan bỏ lững câu nói
_Hửm ?- Anh ‘hửm’ một tiếng
_Việc này cũng rất lạ, từ khi mình sinh ra mắt và tóc đều màu tím,
lúc đầu mẹ mình sợ cơ thể mình có vấn đề gì đó…nhưng qua các cuộc kiểm
tra , mình hoàn toàn bình thường. Lúc đó, ông bà mình nói có lẽ mình là
người thừa kế trời định của gia tộc, nên sự việc này cũng dần lắng
xuống, còn việc mình sử dụng tóc giả là do một số lí do bất đắc dĩ- Anh
từ từ giải thích, nhưng mọi người biết cô không muốn nói lí do cô sử
dụng tóc giả nên cũng không hỏi vấn đề này nữa
_Tóc cậu dài thật- Lan nghĩ mái tóc Anh dài ít nhất cũng phải chấm đất
_Woa thật mượt nha…- Mai sờ sờ mái tóc cảm thán
_Hay tụi mình bới tóc cho cậu nha, chứ vầy bất tiện lắm, nha~~~- Lan
trưng ra bộ mặt cún con ( Tg : chị ấy lại xài chiêu nhõng nhẽo nữa
rùi(-_- !)
_Được- Anh cười nhẹ nhưng rất nhanh biến mất, dường như lúc này cô cười nhiều hơn thì phải mặc dù nụ cười đó không duy trì lâu
_Vậy tụi anh thì sao ?- Huy bất mãn
_Các anh ở đây chờ một lát- Anh nói, bàn tay xòe ra một chiếc chuông
bạc nhỏ nhỏ rung nhẹ một cái, tiếng ‘dinh…đang..’ vang khắp căn phòng.
Từ ngoài cửa sổ có cái gì đó lấp lánh bay vào đậu trên vai Anh. Chúng
những con người thu nhở, chỉ bằng 3 ngón tay, sau lưng có một đôi cánh
trong suốt, cái lấp lánh mà mọi người thấy là bụi từ đôi cánh rơi ra.
_Anh, đây là tiên sao, dễ thương quá hihi….., nó cười kìa- Lan reo
lên mà không biết trong mắt ai đó cô cũng là một nàng tiên nhỏ
_Ngoan….đi lấy cho ta vài bông hoa- Anh nói với các ‘tiên nhỏ’.Anh
vừa nói xong cũng là lúc chúng nghiêng người như nhận lệnh rồi bay đi
_Đó là gì vậy Anh, dễ thương quá hà, cậu gọi chúng vào đây chơi đi- Mai cũng không giấu nổi sự phấn khích
_Đó là gì vậy Anh ? trên đời này còn có tiên sao ?- Huy không kém tò mò
_Đó không hẳn là tiên, mà chúng là tinh linh của Thế Giới này- Anh nói
_Tinh Linh là những nàng tiên của muôn loài, họ chỉ có một nửa là
tiên còn một nửa lại là thần. Chúng khác tiên thật sự ở chỗ chúng sẽ bị
ảnh hưởng thậm chí chết đikhi tiếp xúc với người xấu.Khi chúng chết,
chúng sẽ được hồi sinh một lần và trở thành Tinh Linh của Địa Ngục,
chuyên đi bắt các linh hồn sắp chết sau đó giải về địa phủ. Còn tiên
thật sự vĩnh viễn không chết- Anh giải thích
_Vậy chúng đâu khác nào quỷ địa ngục ?- Huy hỏi
_Anh hiểu lầm rồi, quỷ địa ngục là vong hồn ở đị