
uân sẽ rửa bát, được chứ- Anh nói khi đã chịu hết nỗi
_Đi thì đi- Mai nói rồi đi vào nhà bếp. Thấy vậy Huy cũng theo vào
Lát sau, không biết xảy ra chuyện gì mà Mai giận dỗi mặt lại đo đỏ,
đến nhìn cũng không thèm nhìn thì lấy gì mà cãi nhau với Huy còn Huy thì gương mặt hối lỗi cứ len lén nhìn sang Mai, mọi người thấy vậy thở
phào, hiếm khi hai cái “loa người” không cãi nhau. Khi Mai bê hai đĩa
thức ăn ra thì Anh thoáng nhíu mày nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình
thường.
_Các cậu khoang ăn đã, mình có món quà này muốn tặng các cậu, lên
phòng mình một chút- Anh vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra nhưng có trời mới biết vừa rồi cô đã ngửi thấy gì, đó là thuốc mê, loại thuốc mê này
không phải bình thường, nếu là loại bình thường thì cũng chẳng có gì
đáng lo, nhưng sự thật lại không như suy nghĩ của cô, thuốc mê đó là Mê
Tâm Huyễn loại thuốc mà người tộc Tà Linh dùng để khống chế người canh
xác và cũng dùng để khống chế những người có thể lợi dụng. Mê Tâm Huyễn
dùng giấc mơ để giam người bị khống chế vĩnh viễn ở trong giấc mơ đáng
sợ, giấc mơ ấy dựa trên nỗi đau khổ sâu kín nhất của con người, những gì họ cố chôn sâu tận đáy lòng sẽ bị giấc mơ tái hiện lại thậm chí khủng
khiếp hơn. Tuy Mê Tâm Huyễn không có tác dụng với Anh nhưng cô không
chắc là mọi người có vượt qua được chính nỗi sợ của bản thân hay không,
cô không muốn mạo hiểm
_Có thể để ăn xong rồi nói hay không- Huy chưa hiểu được ý Anh
_Thôi đi lên phòng Anh lấy quà trước đi- Mai kéo áo Huy đi lên tầng
_Mình đi lấy quà rồi xuống ăn nha anh- Lan mỉm cười với Kiên làm cậu sướng rơn
Mai và Lan hiểu Anh có chuyện muốn nói nên kéo Huy và Kiên đi, họ làm bạn thân nhiều năm như vậy cũng là do một phần hiểu nhau nếu cả ý nghĩ của Anh cũng không đoán ra được há chẳng phải là bị người cười chữ bạn
thân này hay sao
_Đi thôi- Anh nhìn Quân. Cậu cũng chậm rãi đi theo không nói gì, cậu
thấy thái độ Anh hơi lạ chắc có chuyện gì đó muốn nói với mọi người
nhưng không thể nói ở đây, cậu chọn im lặng và đi theo Anh. Cậu không
hiểu sao khi cậu nhìn vào mắt Anh lúc này đây cậu có thể hiểu Anh muốn
ám chỉ điều gì…
———————–
_Anh có chuyện gì sao?- Lan hỏi ngay khi đóng cửa phòng
_Cậu thấy thức ăn có mùi gì lạ không- Anh nhìn Lan
_Có, lúc nấu ăn mình rất dễ dàng thao tác nhưng không hiểu sao hôm
nay mình cứ có cảm giác sao sao ấy, như là trong người mình có một sức
mạnh nào đó không cho mình đụng tới những thực phẩm đó vậy- Lan nói ra
nghi vấn trong lòng
_Mọi người còn nhớ viên đá bảy sắc có hình đôi cánh biến mất trong người mình chứ- Anh nhìn xa xa
_Nhớ chứ- mọi người đồng thanh
_Có phải các cậu thấy như có một sức mạnh dung hợp vào cơ thể và ngày càng lớn lên đúng không- Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp
_Đó là đá hộ pháp của tộc ASAKI, những viên đá đó chọn các cậu cũng
là điều mình không thể ngờ được, nhưng các cậu phải tin mình, mình chưa
bao giờ có ý định giấu các cậu điều gì nhưng mình bất đắc dĩ phải làm
vậy….đá hộ pháp sẽ bảo vệ các cậu
_Nhưng em gọi tụi anh lên tận đây chắc không phải chỉ vì chuyện này?- Quân nói
_Phải, gọi mọi người lên đây là có chuyện khác, mọi người còn nhớ về
tộc “Tà Linh” mà lần trước mình nhắc đến chứ, tộc Tà Linh có một loại
thuốc mê hoặc lòng người đó là Mê Tâm Huyễn, một khi đã ăn phải hoặc
uống phải thứ gì có Mê Tâm Huyễn các cậu sẽ bị giam ở trong giấc mơ và
nỗi sợ hãi của chính mình….mãi mãi, mãi mãi chịu sự khống chế của tà
linh. Tuy đá hộ pháp có thể giúp các cậu tránh khỏi bị điều khiển nhưng
giấc mơ của chính mình các cậu phải tự vượt qua, trừ phi các cậu đừng ăn những món ăn đó- Anh nói giọng đều đều nhưng có thể nhìn ra sự nghiêm
túc cùng căng thẳng trên khuôn mặt của cô
_Cậu quả đúng là có nhiều bí mật đó- Lan giận dỗi nói
_Từ lúc mình và Lan quen cậu bọn mình đã nhận ra rồi nhưng bọn mình
muốn để cậu tự nói ra, để cậu có đủ tự tin vào tình bạn của chúng ta-
Mai cười cười trên khuôn mặt không mang nét trách móc vì cô và Lan hiểu
Anh, những gì Anh không muốn nói cho họ nghe chỉ sợ là những điều đáng
sợ, Anh không muốn họ biết vì lo cho họ
_Xin lỗi các cậu, nhưng việc đến nước này mình cũng không thể giấu
các cậu được nữa, mình sẽ nói cho các cậu mọi chuyện nhưng mình muốn nhờ các cậu giúp đỡ cho mình một chuyện- Anh ngừng một lúc nhìn về phía tụi hắn và Mai, Lan
_Cậu nói vậy là sao có chuyện gì cứ nói đi- Mai bực
_Mình kể các cậu nghe một chuyện- giọng Anh đều đều như tiếng chuông vọng từ xa xưa đến:
_ Thật lâu, thật lâu trước kia, khi mà con người còn chưa biết đến sự tồn tại của loài ma sói, ở một thôn phồn hoa nọ của đất nước Trung Quốc mọi người hết lòng tin tưởng một vị pháp sư, vị pháp sư đó tên gọi Ma
Ảnh, mọi việc hắn nói ra đều là mệnh lệnh…..trong thôn có một cô gái nổi tiếng xinh đẹp hơn người, cô tên gọi Phiêu Linh,người yêu của cô là
Thanh Đằng một chàng trai dịu dàng, ôn nhu, Ma Ảnh đã thích cô từ rất
lâu nhưng