Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

nh bước đến gần

_Mình đi với cậu- Lan định đi cùng Kiên nhưng chưa bước đi thì…

_Các cậu đừng đi- Anh nói

_Sao vậy?- năm người đồng thanh hỏi

_Chúng sẽ tự tìm đến chúng ta thôi, các cậu đừng động nghe mình nói- Anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:

_Khi thấy chúng, các cậu hãy nhớ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần và nói: ” Nhẫn thuật…Nijza…dịch chuyển..”- Anh nói giọng nhè nhẹ

_Chúng là cái gì?- năm người lại một lần nữa khó hiểu

_Lát nữa các cậu sẽ biết, các cậu đã nhớ rõ cậu chú đó chưa- Anh nghiêm giọng

_Ừm tụi mình nhớ rồi- năm người đồng thanh

Bỗng một mùi hôi thối như mùi của tử thi bốc lên, trong những tán
cây…những cái xác…không hồn….nhếch nhác….quần áo rách rưới…tay chân toàn máu là máu…dần tiến đến chỗ tụi nói…thèm thuồng….

_Anh ơi, tụi nó ….là cái gì vậy?- lan run bần bật

_Các cậu niệm chú đi, lát nữa nói sau- Anh thúc giục

_Nhẫn thuật….Nijza….dịch chuyển- mọi người đồng thanh

Một đạo ánh sáng lóe lên mang theo tụi nó (tính luôn cả tụi hắn)
biến mất….như hòa vào không gian, như được nhấc lên cao….và….bay theo
gió….những cái xác gầm gừ…thất vọng…tiếc núi và..thèm thuồng. Trong bóng tối một nụ cười ma mị… một giọng nói vô hồn

_Con bé không chết…nó không chết…nó thoát rồi…thoát rồi…không thể
được phải giết nó….phải giết nó….- bà My nói như một cái máy như tâm trí đã bị ai khống chế…và ở một căn phòng tại một ngôi biệt thự cổ kính và
có phần..lạnh lẽo…

_Thật không ngờ…cháu gái ta lại có bản lĩnh như vậy…nhưng bất quá
chút bản lĩnh của ngươi có thể là gì ta- bà nội Anh cười …một nụ cười
quỷ dị….ác độc và rất chi là cáo..

—————————–

Biệt thự Happy….một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt mang mọi người trở lại

_Ôi, đúng là sợ chết mình nha- Lan ngồi phịch xuống sofa thở lấy thở để

_Anh à cậu biết mấy thứ lúc nãy là gì không, đáng sợ quá- Mai hỏi

Còn tụi hắn không nói gì….lắng nghe câu trả lời từ Anh

_Xin lỗi các cậu, đã làm liên lụy các cậu, mình…- Anh bỏ dở câu nói

_Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn mà- Lan có vẻ khó chịu trước câu
trả lời của Anh, trước đây Anh chưa bao giờ có thái độ như vậy

_Phải đó, có gì cậu cứ nói đi, lỗi phải gì- Mai cũng bực không kém

_Cậu nói đi- tụi hắn cũng chen vào

_Nhưng….- Anh vẫn còn do dự…cô sợ…một nỗi sợ vô hình, cô sợ sau khi
nghe xong mọi người sẽ không dám ở bên cạnh cô nữa….cô không muốn điều
đó,….cô rất cô đơn, cô không muốn lại sống cuộc sống chỉ có một mình
trong bóng tối, không có bạn bè… nhưng khi đối diện với đôi mắt thiết
tha của mọi người cô lại mềm lòng, chắc có lẽ…cô nên tin vào tình bạn
của họ bao năm qua, tin vào sự chân thành của mọi người và tin vào chính bản thân cô, chẳng phải mọi người vẫn chân thành với cô khi cô nói gia
đình mình chỉ làm ăn nhỏ thôi sao. Cô quyết định nói cho mọi người biết
cũng như cho mình một cơ hội nữa để tin vào những người bạn của mình-
những người mình quan tâm nhất

_Thôi được: Chúng chính là thây ma…cấp cuối cùng của loài ma cà rồng, chúng là xác những người đã chết vào đên trăng rằm bị dào lên và tưới
máu vào người thì sẽ biến thành thây ma, chúng uống máu, ăn thịt người
và tất cả nhưng gì có hơi thở, chúng bị điều khiển bởi một người, những
người đó được gọi là những “người canh xác”, “người canh xác” là những
người có tâm hồn đen tối, độc ác và tham lam, “người canh xác” lại bị
khống chế bởi các ” tà linh”, “tà linh” nói người cũng chẳng phải người, chúng đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, chúng độc ác, chúng có thể hành động vào ban ngày và sinh hoạt như người bình thường nên
con người bình thường không có pháp lực hoặc có pháp lực thấp sẽ không
nhận ra. “Tà linh” khống chế ” người canh xác” để họ làm việc cho mình
nhưng hiện nay “tà linh” còn rất ít- Anh nói một tràng dài

Mọi người ngẩn ra…không ngờ trên đời này lại tồn tại những thứ như vậy và còn quá nhiều điều mà mình chưa biết được

_Vậy sao cậu lại biết được, và còn câu chú lúc nãy là sao?- Quân hỏi

_Thật ra, mình không phải là người bình thường và nhà mình không phải làm ăn nhỏ gì đó mà mình là cô chủ tập đoàn Asaki, Nhật, mình còn một
câu chuyện muốn nói với các cậu- Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp:

_Hơn mười 17 năm trước, vợ của tổng giám đốc tập đoàn Phong Vân ở
Việt Nam bỗng dưng chết đi do căn bệnh lạ và con trai của họ mới 2t cũng mất tích nhưng sự thật không phải như vậy, bà bị người khác hãm hại, bà và con trai bị bắt cóc rồi thiêu sống trong một căn nhà bỏ hoang nhưng
bọn người đó đâu biết được bà ấy không chết mà còn cùng con trai trốn về nhà mẹ ruột vì bà biết có người muốn hãm hại mình, bà muốn nhờ mẹ mình
chuẩn bị tất cả để đối phó với sự việc sắp xảy ra nhưng ai có ngờ, một
tháng sau khi bà đã chuẩn bị tất cả thì nghe được tin chồng mình lấy vợ
khác, đau khổ , tuyệt vọng bà tự sát nhưng lại được cứu sống và bà biết
mình mang thai 2 tháng, vì đứa con trong bụng và đứa con trai bà gắn