
tin
———–
Bà Hoa không biết phải làm sao trước cảnh diễn ra trước mắt, bà biết
con gái mình đang yếu nhưng bà không biết phải làm sao. Bỗng có một tên
cầm dao định chém bà…
_Cẩn thận- ông Thành lao đến đỡ giúp bà một nhát dao
_Anh ơi, anh không sao chứ- bà Hoa khóc nấc lên
_Anh không sao, em có thể hứa với anh một chuyện không, đừng rời xa anh và con…. có ….được không- ông Thành nói đứt quãng
_Em hứa, em hứa mà,xin anh đừng nói nữa…tôi van các người để tôi đưa
anh ấy đi bệnh viện…- bà Hoa vừa khóc vừa hét lên với đám người… không
phản ứng…..
Nghe tiếng mẹ hét Nam mơ hồ chú ý đến chỗ mẹ
_Ba,..ba đừng làm con sợ mà..hu..hu..-Nam khóc dù sắt đá tới đâu cô
cũng không thể làm ngơ, người đó- người cha luôn rất yêu thương cô, lúc
nào cũng chiều chuộng cô, dỗ dành cô…sao….bây giờ…. Không…không thể cha
cô nhất định không có chuyện gì….Nhật à, Định à..các cậu mau đến đây
đi…Nam ngã xuống ý thức mơ hồ..do mất máu quá nhiều hay do đã không còn hi vọng…
Bọn người định xông vào họ thì một giọng nói lãnh đạm nhưng chứa đầy uy quyền cất lên, khí chất đó làm người ta phải e dè
_Dừng tay- Nhật cất tiếng giọng nói có phần lãnh đạm hơn bình thường
_Cậu có sao không Nam, cậu tỉnh lại đi- Định hét lên khi thấy Nam bất tỉnh
Nhật và Nam điên cuồng lao vào bon chúng, khi chúng gục hết Nhật bước đến nhét vào miệng Nam và ông Thành một viên thuốc màu đen rồi cùng bà
Hoa và Định đỡ họ vào bệnh viện
_Các cậu cuối cùng cũng đến rồi- Nam nói trong cơn mê sảng
_Ừ, bọn mình đến rồi cậu và ba nuôi cố lên nha- Định nói giọng nghẹn ngào
_Anh ơi, con ơi mọ người nhất định phải không có chuyện gì- bà Hoa nói trong nước mắt
_Mẹ yên tâm đi, họ sẽ không sao mà- Định an ủi bà Hoa, nhìn Nhật
không nói gì, vẻ mặt bình thường nhưng người tỏ ra hàn khí đáng sợ Định
cũng hiểu Nhật giận đến mức nào
Bệnh viện…..sau một đêm được các bác sĩ cấp cứu,ông Thành và Nam cũng không sao và được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt, sau khi hóa giải
mọi hiểu lầm bà Hoa và ông Thành cũng trở lại như trước và mọi người lại được nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng thanh thản cùng hạnh phúc của Nam…thế
là đủ
Nhưng bầu trời ngoài kia vẫn không rạng rỡ mà vẫn âm u ảm đạm không
có dông bão ….. liệu điều gì sắp xảy ra khi mà người ta thường nói
“trước cơn bão dữ dội mọi thứ thường rất bình yên…
Một ngày mới nữa lại đến….
Một ngày vui….hay một ngày rắc rối…..
Giải quyết được việc của gia đình Nam tụi nó lại trở về thân phận của mình, không ở kí thúc xá nữa mà chuyển về biệt thự Happy
(Vì đã trở về thân phận thật nên mình sẽ dùng tên thật của tụi nó)
Trong một căn phòng ở sát bên cửa sổ…một cô gái có đôi mắt tím, gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh đang ngủ …nhưng cô thật sự có ngủ? một thân ảnh nhanh nhẹn từ từ hiện lên bên cửa sổ quỳ một gối định nói gì đó nhưng
đã bị một giọng nói lạnh lùng , lạnh lẽo cắt ngang
_Nói đi- Anh
_Thưa tiểu thư, chủ nhân nói hắn ta sắp tỉnh lại lần nữa, hình như lần này hắn lại mạnh hơn trước và ….- cái bóng ngập ngừng
_Nói vào vấn đề chính- Anh không kiên nhẫn nghe tiếp
_Thuộc hạ thấy chủ nhân dạo này yếu đi rất nhiều, k bt có phải là sắp đến ngày đó hay không- Cái bóng lại lưỡng lự
_Hắc Điệp, ta biết người quan tâm chị ấy, nhưng hãy chừng mực… tránh
sau này bản thân ngươi tự mình đa tình chuốt lấy đau khổ, với lại…. sức khỏe của chị ấy ta biết ta cũng có quyết định riêng, có một số việc
không nên lún quá sâu đến lúc không rút ra được… ai cũng k thể giúp
ngươi- Anh nói đầy ẩn ý
_Thuộc hạ biết nhưng chỉ sợ bản thân mình đã lún sâu thật rồi….thuộc hạ cáo lui- cái bóng cười tự giễu rồi dần biến mất
Cái bóng biến mất rồi Anh mới chậm rãi nói thêm một câu
_Ta biết ngươi yêu chị ấy, nhưng chị ấy không dành cho ngươi…. từ bỏ sớm đi, trong tim chị ấy chỉ có người đó….
Anh không nói thêm nhưng cũng không có ngủ nữa mà đi thay quần áo rồi xuống gọi Mai và Lan……
_Mai, Lan dậy đi- Anh gọi thanh âm vừa phải
_Anh à…cho mình ngủ thêm một lúc nữa đi- hai giọng nói còn ngái ngủ vọng ra từ hai căn phòng cạnh nhau
_Các cậu có dậy không- Anh nói, ngữ khí vẫn vậy nhưng có thêm vài phần bực dọc
_Còn sớm mà….- Mai, Lan không sợ chết nói họ biết dù có bực nhưng Anh sẽ dung túng cho họ
_DẬY MAU- Anh nâng cao âm lượng
_Á…..dậy …dậy, mình dậy liền…dậy liền mà- Mai, Lan giật mình
5′ sau Mai, Lan quần áo chỉnh tề ngồi xuống bàn ăn, cươi hì hì với Anh
_Cậu đừng giận, tụi mình xin lỗi mà- Mai cười
_Anh, cậu đừng vậy mà..tụi mình xin lỗi mà- Lan cười hì hì, làm bộ mặt cún con vô tội
_Các cậu…..hừ- Anh không có biện pháp nào để giận tiếp, đã mềm lòng nhưng vẫn làm mặt lạnh
_Tùy các cậu, ăn đi rồi còn đi học- Anh không nói nữa
_Mình biết mà, Anh không giận tụi mình đâu- Lan cười cười cúi xuống ăn bữa sáng