
>
Sau khi mọi việc làm của bà Liên bị bại lộ bà ta bị cảnh sát bắt đi người thay vào vị trí của bà không ai khác là mẹ Mai- bà Hoa
Tụi nó không lên lớp mà đến vườn hoa nơi Anh thích nhất trong ngôi
trường này, hơn 8h mới lên lớp , vừa thấy tụi nó xuất hiện trước cửa lớp bà cô chủ nhiệm đã nói ngay
_Các em vào đi
Tụi nó bước vào lớp thì
_Mỹ nhân kìa tụi bây ơi- một boy nói
_Người đẹp, người đẹp kìa, chả bù với mấy con nhỏ lớp mình, xấu ma chê quỷ hờn- một boy khác
_Tui thấy có đẹp gì đâu, sao đẹp bằng tui- một girl khác
_Đúng rồi đó, sao đẹp bằng tui, tui quốc sắc thiên hương vầy mà- một girl khác
_Bà xấu như quỷ thì có- một boy lên tiếng phản bác
Bla…bla….bla…. bao lời bàn tán xôn xao
RẦM………… im lặng….
_Các em giới thiệu đi- bà cô chủ nhiệm mặt vẫn đỏ bừng vì tức nhưng
vẫn cố nhẹ giọng nói với tụi nó. Vì Mai là con gái Hiệu trưởng đương
nhiệm nên dù thế nào cũng phải nhịn……phải nhịn…..(Tg: Ôi đúng là thói
đời đen bạc….)
_Nguyễn Ngọc Mai- Mai nói cùng một nụ cười mỉm
_Mình là Trần Huyền Lan- Lan cười rạng rỡ nói
_Thiên Anh- Anh rất không kiên nhẫn
_Các em muốn ngồi chỗ nào?- cô chủ nhiệm mỉm cười rất chi là “hiền từ” và “tôn trọng” ( Tg: ta phiiiiiiiiiii)
Trước mọi lời kêu gọi, mời mọc tụi nó bước thẳng về chỗ của mình ngồi xuống
_Các em, chỗ đó có người rồi- cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nhắc nhở
_Phải đó, các cậu đi chỗ khác đi mấy người ngồi ở đó đáng sợ lắm đó- một girl nói
_Không sao đâu cô, chúng em sẽ ngồi đây kể từ nay không còn ai ngồi chỗ này nữa trừ bọn em- Mai nói nhẹ nhưng ngữ khí hơi lạnh
_Trời nghe họ nói kìa, họ dám đối đầu với tụi Nhật chắc không phải vừa đâu- một boy
Bla…….bla…..
_CÁC EM TRẬT TỰ CHO TÔI, CÁC EM LỚN RỒI PHẢI CÓ Ý THỨC CHỨ- bà cô chủ nhiệm hét lên…..cả lớp im phăng phắc…..
“Rầm…………..” Cánh cửa mở tung Quân và Huy bước vào, theo sau là Kiên
nhưng hình như quan hệ của Kiên và họ vẫn không tốt lên chút nào, Quân
và Huy bước vào không thèm chào hỏi ai đi thẳng đến chỗ ngồi thì….
_Các người là ai, sao ngồi chỗ này, chỗ này có người rồi- Quân bực
tức nói, không hiểu sao cả Quân và Huy đều thấy khó chịu khi chỗ ngồi
của Nhật và Nam bị người khác ngồi vào, và thậm chí họ còn muốn dành chỗ cho oan gia của mình
_Lúc trước ai ngồi chỗ này…..- ngừng một lúc Nhật kề sát vào tai Quân nói nhỏ:
_Thì bây giờ vẫn vậy- Nhật nhếch mép
Còn Quân và Huy thì nghệch mặt ra…. ( Tg: chứ có hiểu mô tê gì đâu). Dây thần kinh khôn bỗng chạy về
_Không lẽ…..- cả Quân và Huy nghi ngờ
_Các người nghĩ sao thì chính là vậy- Mai nói giọng hờ hững
_Các người ……- Huy không nói nên lời
_Thôi các em vào chỗ đi- cô chủ nhiệm thấy tình hình căng thẳng nên
hòa giải , họ là người có thế lực k thể đắc tội ai, đành phải lựa lời mà nói thôi k đắc tội với ai hết, ôi mình thật thông minh
Thấy vậy tụi nó và tụi hắn cũng không có nói nữa vào chỗ ngồi không
ai nói với ai lời nào, chỉ có Kiên là cứ nhìn Lan rồi lại cười cười làm
mặt Lan đo đỏ lên trông rất đáng yêu.
Giờ ra chơi tụi nó không xuống căn tin hay vườn hoa mà ngồi tại lớp con tụi Quân thì không biết đi đâu
Bỗng nhiên Lan nói:
_Nè, mấy cậu hay là về tụi mình ra đồng cỏ trên đường đến trường chơi ha
_Hả, đến đó làm gì, có gì đâu mà chơi- Mai bất ngờ
_Thì tại lúc đó mình thấy mấy đứa bé, đang cầm một cái gì gì đó rồi
buộc dây vào rồi một nhóc cầm cái đó, một nhóc đi ra xa xa sau đó chạy
đi thì cái đó bay lên á, nhìn vui lắm- Lan khó hiểu nói, thấy cái gì thì nói lại y như vậy
Cũng tội cho Lan từ nhỏ đến lớn là bảo bối của gia đình, bị bảo vệ
quá mức đến nổi những trò chơi bình thường cũng không cho cô chơi nên
giờ có biết gì đâu
_Hả?? ý cậu nói là trò gì- Mai còn lơ ngơ thì Kiên đã hiểu
_Ý cậu là thả diều đúng không?
_Mình cũng không biết nữa- Lan đỏ mặt
_Còn cậu thì sao Anh, đừng nói với mình là cậu cũng không biết thả diều nha- thấy mặt Anh thoáng nét khó hiểu Mai hỏi
_Không được hả- Anh nói. Anh không may mắn như Lan, từ nhỏ cô đã trầm tính,ít nói,khi lên 5t thì tình cờ biết được chuyện đau lòng của mẹ từ
đó cô luôn cố gắng học tập, luyện võ,….rồi khi 11 t cô lại đến ở với
Sita để luyện tập, rồi 13t ông bà mất cô lại đi du học, thấm thoát thời
thơ ấu cũng đã trôi qua, những trò chơi ngỡ như bình thường với mọi đứa
trẻ thì đối với cô lại vô cùng xa lạ
_Vậy tuần sao đi, lúc đó mình cùng đi với các cậu- Kiên nói
_Ừm, quyết định vậy đi- Mai nói
_Hi hi thả diều…thả diều….thả diều….-Lan trẻ con cười hì hì làm Kiên đơ mất mấy giây cảm giác ấm áp len lỏi trái tim
_Cậu….- Anh định nói lại thôi
_Hazzz, cậu bao giờ mới lớn được đây- Mai thở dài
_Thả diều….thả diều….mình sắp được chơi thả diều….- Lan ( Tg: chị ấy còn đang chìm trong tư tưởng không ng