
ài có một đôi
mắt tím dõi theo…ánh mắt lóe lên tia thâm sâu cùng ác liệt…..đôi mắt vẫn dõi theo……nhưng bàn tay trắng nõn thon dài bấm số gọi cho Định và một
người…..
30′ sau…..
_Ưm….đau quá- Nam khẽ rên dần ý thức chuyện gì đã xảy ra cô bật dậy
_Mẹ , mẹ có sao k
_Ưm……-bà Hoa
Thấy vậy Nam cởi trói cho bà:
_Mẹ có sao k- Nam lo lắng
_Mẹ không sao, xin lỗi đã liên lụy con- bà Hoa ôm con gái vào lòng
_K đâu…- Nam chưa nói hết câu thì…
_Ồ, tỉnh rồi sao cô công chúa xinh đẹp, ngây thơ của tôi- bà Liên
_Cô muốn làm gì con gái tôi- bà Hoa tức giận hỏi
_K nghĩ đến mình mà còn lo cho con sao, ôi thật cảm động quá, phải không công chúa xinh đẹp- bà Liên nhếch mép
Im lặng…….đối với Nam im lặng có nghĩa là khinh bỉ
_Làm bộ thanh cao sao?- bà Liên đi đến nâng mặt Nam lên thì
“Chát” bà ta lãnh trọn một cái tát của Nam
_Mày sao mày dám đánh tao, mày và mẹ mày đều đê tiện như nhau- bà Liên nói, giọng đây tức giận
_Bà có tư cách gì mắng mẹ tôi, bà mới là người đê tiện- Nam gần như
hét lên. Bà ta k xứng và k ai có tư cách mắng mẹ cô, bà là một người phụ nữ hiền lành tốt bụng, bà rất yêu thương ba và cô, bà nhất định không
phải kẻ đê tiện
_Nói cũng đúng nhỉ? Nói cho mày và mẹ mày bt nhé chuyện vu khống mẹ
mày ngoại tình là tao làm đấy, tao còn âm mưu chiếm đoạt tài sản của nhà mày đó, có trách thì hãy trách ba mày mù quáng và ngu ngốc quá
thôi…ha…ha….ha….- bà Liên cười nụ cười thuộc về loài quỷ
_Nhưng tại sao chứ, tôi đâu thù oán gì với cô dù sao chúng ta cũng là bạn- bà Hoa nghẹn ngào nói
_Bạn…ha…ha…tôi với cô đã k còn là bạn từ khi hắn chọn cô, tại sao chứ tôi có gì không tốt sao hắn lại chọn cô- bà Liên đầy tức giận
_Anh ấy chọn tôi vì anh ấy yêu tôi-bà Hoa nói đầy tự tin
_Mày…..- bà Liên thẹn quá hóa giận định giơ tay lên đánh bà Hoa thì một bàn tay rắn chắc giữ lại:
_Cô còn gì để nói không- ông Thành gằng từng chữ
_Em…em…..- bà Liên ấp úng nói không ra lời, bà nhớ đâu có tiết lộ cho ai chuyện này
_Tôi sẽ giải quyết cô sau- ông Thành lạnh lùng nói
Quay sang mẹ con Nam nói bằng giọng nghèn nghẹn:
_Anh….anh xin lỗi hai mẹ con….anh, anh đưa hai mẹ con về nhà nhé- giọng nói vội vã như thể sợ bà Hoa và Nam từ chối
Bà Hoa không nói gì, ánh mắt nhìn ông Thành có đau khổ, dằn vặt lại
có xót xa, bà rất muốn nói bà sẽ tha thứ cho ông nhưng sao câu nói đến
miệng thì bị một lực vô hình nào cản lại…..bà đứng lặng….không nói nên
lời……nước mắt lặng lẽ rơi
Ông Thành cũng không kém hơn bà Hoa là mấy, ông có thể nói mấy lời đó là đã can đảm lắm rồi….ông sợ…một nỗi sợ vô hình….ông đã đối xử tệ với
bà Hoa như vậy thử hỏi sao bà có thể tha thứ cho ông nhưng ông không
muốn hai người kết thúc thế này,ông sẽ làm tất cả chỉ cần bà Hoa tha thứ cho ông
Hai người cứ đứng đó…im lặng….cho đến khi
_Muốn đi sao? Đâu dễ vậy? Đã đến đây rồi thì làm khách ở đây luôn
thể, thế nào hả? anh yêu- giọng nói sảo trá của bà Liên phá tan k khí im lặng đến ngạt thở
_Cô im đi, tránh ra tôi phải dẫn mẹ con cô ấy về,tui sẽ xử cô sau- ông Thành lạnh lùng gầm lên
_Anh yêu à…..anh nói nghe sao dễ quá?- bà Liên cười
_Ra đây đi, thủ tiêu họ luôn cũng được….ha….ha…..ha- bà Liên bỏ đi để lại một tràng cười khả ố
Năm mươi tên (không rõ nguồn gốc mình cũng k bt là cái quái gì, nhưng chắc k phải mafia) mặc đồ đen đi vào chắn ở cửa và
_Bọn mày tránh ra- ông Thành vừa nói vừa lao vào họ, ông cũng từng là cao thủ nhưng vì tuổi đã k còn tre nữa có lẽ ông không trụ được lâu
_Con giúp ba- Nam nói, giọng nói đầy sự lạnh nhạt, nhưng cô đâu thể
làm ngơ trước cảnh ba mình tuổi không còn trẻ nữa mà phải lao vào đấm đá để bảo vệ mẹ con cô, dù ba đã làm sai nhưng dù sao đó cũng là ba cô
Nam lao vào đấm đá bọn chúng, chúng cứ như người sắt đánh mãi không
gục mà còn từng lớp một xông lên, Nam bt cô sắp không được, k phải chúng là người sắt mà là cô đang dần mất sức, lúc cô tỉnh lại sau khi bị đánh ngất do qua hoảng sợ mà cô không nhận ra sau gáy mình máu bắt đầu
tuông….nhưng khi cơn đau ập đến cô mới nhận ra….Cô không thể gục được,
cô còn phải đưa ba mẹ ra khỏi đây….
———-
Khác với sự hỗn chiến bên trong k khí bên ngoài lại tĩnh lặng đáng sợ….ánh trăng soi sáng như theo dõi một người
_Sao cậu không cho mình vào hình như Mai sắp chịu không nổi rồi- Định sốt ruột khi thấy Nam ngày càng yếu
_Còn phải chờ đến phút cuối cùng đã, mình cũng rất lo nhưng cậu hãy
tin mình, mình k để ai làm tổn thương cậu ấy đâu, cậu tin chứ..- Nhật
nhìn về phía Định
_Tất nhiên rồi thủ lĩnh- Định khẽ nở nụ cười, tuy có phần lo cho Nam
nhưng Định tin tưởng vào quyết định của Nhật, từ ngày thành lập nhóm họ
đã quyết định tin tưởng lẫn nhau dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, với lại Nhật là người nhìn xa trông rộng nhất nhóm, quyết định của cậu ấy nhất định
đáng