
- Nhật nói, giọng nói pha chút bực dọc
_Dạ- thư kí lễ phép đáp, giọng nói có phần run rẩy. Có đôi khi nhiều người sinh ra đã có sẵn khí chất áp đảo người khác.
Nhật trở lại thì nhìn thấy mọi người nói chuyện vui vẻ
_Có chuyện gì vậy- Nhật khẽ cười
_K cố gì Kiên đg kể cho mình nghe mấy câu truyện cười vui lắm- Định đáp đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì cười quá nhiều
_Có chuyện gì vậy, mặt cậu hình như k đc vui- Nam tinh mắt hỏi
_Mình phải về nhà vài hôm- Nhật nói
_Có chuyện gì k hay tụi mình đi với cậu- Kiên nói
_K có gì, mình có chút việc thôi- Nhật trốn tránh
Biết Nhật k muốn nói mọi người cũng k hỏi nữa, k khí bỗng chốc trở nên im lặng. Nam lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề
_Cậu đi bao lâu
_Mình đi khoảng 3,4 ngày sẽ về, thôi mình đi chuẩn bị đây, mình sẽ cố gắng về sớm- Nhật nói
_Cậu đi cẩn thận đó- Định quan tâm nói
_Ừm hẹn gặp lại- Nhật nói rồi quay đi
Nghe giọng nói của Nam và Định chẳng có sự bất ngờ nào, Kiên biết chuyện thế này đã xảy ra k ít lần
_Nhật đi rồi , buồn quá à- Định ủ rũ nói
_Ừ, nhưng chắc vài ngày sau là cậu ấy về chứ gì- Nam cũng k vui
_Thôi các cậu đừng buồn, mình đi khu vui chơi đi- Kiên thấy vậy rủ Định và Nam đi chơi
_Ừ, đi bây giờ luôn đi- Định có phần vui vẻ nói
Ba người bước đi k để ý đến một đôi mắt đầy tức giận
_Anh Kiên, anh sẽ trả giá vì k yêu tôi, anh thích thằng đó chứ gì,
tôi chẵng lẽ k tốt hơn một thằng con trai sao, sao anh lại thích nó-
Thiên Kim nghiến răng nói ra từng chữ(Tg: Đừng có nghiến nữa rụng sạch
răng bây giờ)
Sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện một cô gái dáng người thon gọn……..cô
bước lên một chiếc máy bay xung quanh có đến 50 tên vệ sĩ mặc vét đen
xếp thành một hàng dài đến cửa máy bay
_Tiểu thư-50 tên vệ sĩ nghiêng người một góc 45 độ, chỉ cần dựa vào hành động đó cũng biết họ ddc đào tạo chuyên nghiệp cỡ nào
_Xuất phát- Nhật lạnh lùng nói 2 từ, k thiếu cũng k thừa rồi bước lên chiếc máy bay, thấy vậy mấy tên vệ sĩ cũng bc lên…..chiếc phi cơ dần
cất cánh…..khuất dần trong màn mây…..trên máy bay có một người con gái
lồng ngực khẽ nhói…k biết có phải vì linh cảm xấu hay vì cô xắp gặp lại
người mẹ mình yêu thương nhất…..
Khi chiếc máy bay chuyên dụng hạ cánh xuống sân bay nằm ở trung tâm
Tokyo thì một chiếc xe đã đỗ sẵn ở đó tự bao giờ, Nhật bước lên
xe…..chiếc xe chạy thẳng đến một ngôi nhà truyền thống của đất nước Mặt
trời mọc…. diện tích rộng lớn, thiết kế trang nhã nhưng cao quý làm
người ta như đi lạc vào một tòa cung điện
Bên một gốc anh đào cạnh một hồ nước trong vắt, nhưng chú cá tung
tăng bơi lội…Một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu……đôi mắt u
buồn nhìn lên khoảng trời cao rộng….người phụ nữ khẽ cười như đang nhớ
về một chuyện vui…câu chuyện rất lâu..rất lâu về trước…..
_Mẹ- Nhật khẽ gọi
_Lại đây nào con gái của ta- giọng người phụ nữ vui có, buồn có và có cả nỗi giằn vặt cùng đau khổ
_Mẹ à, con gặp họ rồi- Nhật nói chỉ cô, mẹ và anh trai hiểu đc “họ” mà cô nói là ai
_Con cũng gặp đc những người bạn của mẹ nữa, họ rất tốt- Nhật như đứa trẻ rút vào lòng mẹ. Cô thấy mình thật nhỏ bé trước mẹ
_Họ sao rồi, có khỏe k con- giọng người phụ nữ như mong chờ và cũng như hi vọng
_Họ vẫn khỏe mẹ ạ- Nhật đáp
_Vậy mẹ yên tâm rồi- người phụ nữ nói, giọng nói có đôi phần vui vẻ nhưng cũng có đôi phần như giã từ
_mẹ nói vậy là sao, chẳng lẽ mẹ k muốn gặp ông ta hỏi rõ một lần sao?- Nhật nói, giọng nói bi thương khi nhắc tới từ “ông ta”
_Hỏi rõ thì sao, người đó bây giờ cũng có gia đình riêng thật hạnh
phúc rồi, mẹ trở về chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi, mọi chuyện đã
qua rồi..mẹ không muốn phá hoại gia đình người ta- người phu nữ nói nước mắt lặng lẽ rơi. Bà thật cao thượng…..
_Bà ta mới chính là người phá tan gia đình chúng ta…. Gia đình hạnh
phúc, họ sao? Thật quá nực cười…- Nhật nở một nụ cười chế giễu đôi mắt
tím lóe lên tia chết chóc cùng hận thù
_Con nói vậy là sao?Sao lại k phải gia đình hạnh phúc- người phụ nữ khó hiểu
_K có gì đâu mẹ…con muốn ngủ- Nhật nói rồi gối đầu cạnh người phụ nữ
ngủ an lành khuôn mặt lúc này của cô như thiên sứ k lạnh lẽo, k hận thù, k nguy hiểm chỉ còn lại sự bình yên
Người phụ nữ nhìn con đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt ấy.. khẽ vuốt mái tóc…..thời gian lắng đọng….mọi thứ như ngừng trôi………
———————————————
Sau một giấc ngủ dài Nhật tỉnh lại …. Đi vào phòng của mình, thay đồ để đến một nơi…..
_Con định đi đâu vậy, ăn cơm rồi hẳn đi- mẹ Nhật nói, giọng nói đầy yêu thương chiều chuộng
_Vâng- Nhật ngồi xuống bàn ăn, toàn những món cô thích nhất.
Bỗng nhiên cô nói:
_Mẹ à, ngày đó sắp đến rồi
_Mẹ biết, con ăn đi rồi đi gặp Sita con bé đang chờ con- mẹ Nhật nói
Nhật ăn xong đứng dậy chào bà rôi bước đi, mới ra đến cửa bổng nhiê