
ợng?
Phượng gãi gãi đầu:
- Ý em muốn nói với anh Nhã là mấy hôm trước em vừa học vừa trông tới ngày thi. Ngày đó đáng sợ thật, nhưng muốn thi đậu thì đừng sợ. Vì có trông hay không, ngày ấy dứt khoát cũng sẽ đến.
Nhã nhìn Linh một cái rồi quay sang Phượng, anh trầm giọng:
- Ngày ấy đã tới rồi.
Và nhìn Phượng, anh thừa biết cô bé đang rất hài lòng.
Cố nén niềm vui xuống, Phượng phụng phịu:
- Em chỉ hơi hơi hài lòng thôi. Vì em còn phải chờ kết quả nữa.
Nhã bật cười tự tin:
- Kết quả sẽ rất tốt! Anh bảo đảm đó!
Nhật Linh góp lời vào:
- Sao anh dám chắc như vậy? Con bé này là gà xước, ngồi đâu gục đó, học ít ngủ nhiều. Anh thấy không? Mới giờ này đã đánh một giấc rồi. Y như gà!…
Phượng xụ mặt:
- Tự nhiên khai xấu em. Đây rồi tiếng dữ đồn tới… Canada cho chị vừa lòng!
Nhã vội giảng hòa:
- Nhật Linh đùa một chút mà Phượng đã giận rồi. Đúng là công chúa út có khác!
Định nói với Nhã là chị Linh không biết đùa đâu, nhưng khôn hồn sao Phượng kịp giữ mồm lại. Cô ngồi bẻ tay và biết mình với Nhã chỉ có thể ngầm trao nhau những ánh mắt nhung nhớ nồng nàn thôi.
Nhật Linh sửa lại cách ngồi và hỏi:
- Anh Nhã thấy ngôi nhà này có khác gì xưa không?
Nhã ngước mắt nhìn quanh, cái nhìn của anh không có vẻ ước lượng đánh giá mà đong đầy xúc cảm. Anh như đang chìm khuất trong kỷ niệm xa xăm nào đó.
Mãi một lúc sau anh mới giật mình rồi vội vã nói khi thấy mọi người đang chờ đợi.
- Đương nhiên tất cả đều đổi thay. Anh nhớ hồi đó ở gần bể cửa sổ có để ba bốn chậu xương rồng. Có một cây xương rồng tròn như quả bí đỏ rất nhiều gai, Nhật Trung thường gọi nó là hành tinh gai góc của chàng hoàng tử trong chuyện “Hoàng Tử Bé” mà Thu rất mê.
Nhật Uyên gật gù:
- Nhớ dai thật! Chị Thu đi lấy chồng và mang theo cái… tình chậu gai góc ấy rồi. Vì trong nhà này ngoài chị ra, không ai thích thứ cây toàn là gai mà không có lá ấy cả.
Giọng Nhã trầm hẳn xuống:
- Xương rồng là loại hoa đặc biệt chỉ có gai và hoa. Có lẽ số phận Nhật Thu cũng độc đáo như loại cây cô ấy thích.
Nhật Linh dửng dưng nói như nói về người xa lạ:
- Số phận của chị do chị chọn, trong nhà tụi em nào dám có ý kiến gì, bây giờ khổ, chị Thu cũng không trách ai được.
Tự nhiên Nhật Phượng khó chịu trước cách nói của hai bà chị. Cô thoáng thấy Nhã vướng chút gì như muộn phiền. Phượng đã từng tâm sự cùng anh rằng ở gia đình cô, mọi người rất vô tình với nhau, nhưng có lẽ anh không tưởng tượng được mức đó vô tình đó tới đâu, bây giờ nghe Nhật Uyên và Nhật Linh nói ra suy nghĩ của mình về chị Thu, chắc anh mới hình dung cô đã từng cô đơn như thế nào để bày tỏ thương cảm bằng ánh mắt thiết tha kia.
Còn Nhật Uyên với Nhật Linh mới thật là kỳ! Hai chị và Nhã chưa đủ thân tình như Phượng, sao lai đi nói về chị Thu như vậy chứ? Đành rằng đó là sự thật, nhưng có cần nhắc tới người vắng mặt với khách theo kiểu trên không?
- Coi chừng trời sẽ mưa to, vì bữa nay bà Linh nói nhiều quá!
- Phượng đi rước mẹ đi!
Tiếng Nhật Linh nhẹ nhàng cất lên như vừa nhắc nhở vừa ra lệnh làm Phượng… ức trong lòng. Hừm! Nếu biết Nhã tới vì ai thì chị Linh đã không sai bảo một cách bất lịch sự như thế này đâu.
Biết là không thể nạnh chuyện này với người khác, Phượng hoãn binh:
- Còn sớm mà chị Linh!
- Mẹ dặn bảy giờ rưỡi đến rước, bây giờ đã tám giờ rưỡi rồi, sớm gì mà sớm.
- Nhưng ít ra vẫn còn sớm so với em phải không anh Nhã?
Phượng muốn khóc khi nghe anh vô tư trả lời:
- Đi sớm về sớm. Anh sẽ ngồi chơi tới lúc Phượng chở bác về mà.
Tức giận cô nói lẫy:
- Anh nên về thì hơn, vì thế nào trời cũng mưa to.
Nhật Linh chau mày:
- Sao em biết sắp mưa mà nói kỳ vậy?
Chỉ chờ Linh rơi vào bẫy là Phượng sáp lại ngay. Tủm tỉm với vẻ thích chí, cô cao giọng:
- Em nghe cóc mở miệng nãy giờ.
Nhật Uyên cười thành tiếng, cô bảo:
- Đi cho rồi đi chị… cả, ở đó láp ráp coi chừng ăn đòn đấy!
Ngước mắt nhìn Phượng, Linh nói như đang ra lệnh cho nhân viên của mình:
- Chìa khóa xe trong túi xách, vào lấy và đi kẻo mưa đúng như em tiên đoán.
Liếc vội Nhã một cái để tìm ánh mắt cảm thông, nhưng Phượng thất vọng khi nhận ra anh đang mãi mê nhìn về phiá bệ cửa sổ nơi ngày xưa để mấy chậu xương rồng anh An tặng chị Thu. Có cái gì đó lạ lùng toát ra từ anh, Phượng ngỡ ngàng đôi chút không hiểu sao lúc đó đôi chân cô tự động bước vào nhà trong để lấy chìa khóa của Nhật Linh.
Tối nay anh đến đây vì em hay vì ai hở Nhã?
Bước lại gương, cô nhìn kỹ mình lần nữa, rồi chậm chạp chải mái tóc dài quá vai, màu nâu mềm như tơ. Cô có giống Nhật Thu không nhỉ? Trong gia đình và cả trong dòng họ cô, ai cũng công nhận chị Thu là người đẹp nhất, chị Uyên còn thua xa lắm, sao lọ lem lọ nghẹ như cô dám gi