
ng đâu hay vờ vĩnh, làm màu làm mè. Người ta có lòng, mình không nghĩ tới là mang tội đó.
Phượng ngồi dậy càu nhàu:
- Hôm nay chị nói chuyện hiền lành chẳng khác các soeur trong dòng tu kín. Em xuống để yêu cầu anh ta về cho rãnh, chớ không phải là sợ ba cái tội lỗi chị vừa nói đâu. Em cần phải cảnh giác như chị từng khuyên mà!
Bước tới gần phòng khách, Phượng hơi hẫng khi thấy Thiên và Trung đang đứng dậy như sắp đi đâu.
Thiên cười. Bỗng dưng Phượng lúng túng trước vẻ tự nhiên của anh:
- Mẹ bé Tú gởi Chocolat cho Phượng. Tôi có bổn phận mang tới tận nơi. Bây giờ xong trách nhiệm rồi tôi và Trung đi đánh bida được chứ?
Phượng hấp tấp hỏi tới:
- Không có ai nhắn gì tôi sao?
Nhìn bộ tịch cố nhíu mày để tập trung trí nhớ của Thiên. Phượng nóng hộ. Tại sao lúc nào anh ta cũng đùa được hết kìa?
Thiên cố tình lắc đầu một cách chậm chạp, khi bước theo Trung được vài ba bước, anh mới quay lại nói:
- À! Có chứ! Bé Tú nhắn cô Phượng thi xong tới nhà bé gấp. Vậy mà tôi lại quên.
Phượng nuốt nỗi nghẹn xuống. Thiên đúng là… là… Đang còn tìm một từ tệ nhất để gán cho Thiên, thì cô nghe tiếng Nhật Linh khẽ khàng vang lên sau lưng:
- Hắn ta khéo đấy chứ! Biết ngay em thi xong để tới thăm hỏi. Xem chừng em có phước hơn con Uyên, vì nó cứ đứng núi này trong núi nọ mãi.
Ngồi trên ghế Phượng làm thinh… Sao tự nhiên hôm nay bà… cóc lại mở miệng nói những lời trật lất thế nhỉ? Hình như có điều gì đó làm chị Linh vui hơn thường ngày?
Đúng nhất thì phải nói dạo này chị Linh trẻ trung yêu đời hơn trước đây. Đã có nhiều lần ngồi học bài, Phượng để ý thấy Linh thẫn thờ mơ mộng bên cửa sổ như trông đợi ai đó.
Anh Trung đã nháy mắt và bỏ nhỏ với cô rằng:
- Ê! Bà… bức tượng đá nhà mình đã có người bước tới gần, vái trời hắn ta đừng trợt ngã vì rêu phong trơn trợt phủ bám bên ngoài.
Biết rằng Trung độc mồm nhưng thâm tâm cô, Phượng cũng vái sao chị Linh đang có một… ai đó trong trái tim để ít ra chị ấy cũng cởi mở, quan tâm đến người khác như bây giờ đang quan tâm tới cô.
Anh Trung đã nháy mắt và bỏ nhỏ với cô rằng:
- Ê! Bà… bức tượng đá nhà mình đã có người bước tới gần, vái trời hắn ta đừng trợt ngã vì rêu phong trơn trợt phủ bám bên ngoài.
- Chocolat loại đặc biệt! Chị không nghĩ là anh chàng này có tâm hồn… ăn uống, nhưng sao lần nào tới cũng không bánh kem thì kẹo? Hắn ta rành “gu” của em đấy chứ! Vẫn thường gặp nhau ở nhà Hoài Tú chớ gì?
E dè nhìn bà chị khó tính. Phượng định đính chính là không có gì, nhưng sự đối kháng rất tự nhiên của cô lại xúi cô nói khác đi.
- Em nghĩ mình không phải là học sinh phổ thông…
Nhật Linh nghiêng người nghiêm khắc:
- Và anh ta cũng qua rồi thời sinh viên? Chà! Cao giá và cừu non! Phải thận trọng đó!
Phượng bướng:
- Em vẫn thận trọng từ trước tới giờ chớ đâu đợi tới hôm nay để nghe chị nhắc
Linh nhún vai. Hai chị em im lặng với nỗi niềm riêng của mình. Phượng đoán chừng Linh muốn tâm tình gì đó, nhưng bản tính lạnh lùng khép kín cộng thêm uy quyền của một phó giám đốc làm Linh ngần ngừ không nói được với em gái mình.
Nhật Phượng dè dặt mở lời:
- Bữa nay chị không đi học hả?
- Hết khóa rồi! Nghĩ xả hơi vài tuần.
- Làm việc suốt ngày căng thẳng, chị học thêm không mệt sao? Em mà như chị, để thời gian đó đi chơi cho thảnh than.
Giọng Linh đều đủ cam phận:
- Em khác, chị khác. Chị lớn tuổi rồi, biết đi chơi với ai?
- Tại chị nghĩ vậy, chớ chị Uyên nhỏ hơn chị mỗi một tuổi chớ mấy. Chị cứ đi chơi ào ào, bạn bè nhộn nhịp có sao đâu? Không đi chơi không quen… ai được đâu. Một mình hoài buồn chết.
Linh gượng cười nói lảng đi:
- Đi chơi cũng không có ai. Chuyện duyên số hơi đâu em lo! À! Thi làm bài được hết không?
- Được gần hết! Mà chị Linh nè.
- Gì?
Thấy Linh ngó mình với đôi mắt cảnh giác, Phượng chợt hết hứng tìm hiểu trái tim lạnh của bà chị, cô cộc lốc:
- Một lát ai đi rước mẹ vậy?
- Thì em hay thằng Trung cũng được.
- Sao chị không đi?
- À! … chậc! Chị mệt quá!
- Bộ em… khỏe à? Mới thi xong, chưa ăn cơm.
- Có chocolat cần gì tới cơm.
Nghe giọng nói đùa, nhưng nhìn thì gương mặt Linh lại lạnh tanh, Phượng khó chịu. Cô cáu lên:
- Chocolat có dính dáng gì tới em. Đợi… thằng chả đánh bida với anh Trung xong, em sẽ trả lại cho bỏ ghét.
Nói xong cô vào bếp giở lồng bàn ra ăn cơm. Thức ăn nguội lạnh làm Phượng nhói lên, nhói xuống, cô nhớ chuyện Nhã mời cô Tường Vân nào đó đi ăn cơm tiệm mà chua xót. Với anh, cô chưa khi nào được có những phút riêng tư ăn cùng như Nhã đã dành cho người ta. Tại Phượng là một con bé lóc chóc chưa đặt một địa vị nào trong xã hội, hay tại vì anh yêu cô thật tình nên quên nghĩ tới những chuyện… tầm thường nhưng cũng rất cần thiết đó?
Suy đi nghĩ