Ring ring
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

Nghe hai anh em Đan Tâm nói chuyện với nhau, Phượng mơ hồ như hư hư thật thật. Tại sao lại có Nhã trong đây nữa? Đang còn mụ mẫm với những câu hỏi khốn khổ, cô chợt nghe Tâm gọi mình:

- Còn Nhật Phượng nữa! Cứ an tâm ở lại ăn cơm với chị, không bị rầy la đâu mà sợ. Lúc nãy chị nhắn Nhật Uyên rồi.

Phượng thảng thốt:

- Chị gặp chị Uyên ở đâu?

- Ồ! Ở đầu hẻm vào nhà mẹ chị. Uyên đợi bạn bè gì đó mà…

Ai ở đó? Phượng cố nhớ nhưng không tìm ra người bạn nào của Uyên hết, ngoại trừ… Bất giác cô nhìn sững vào Thiên, anh ta thản nhiên đứng dậy như không để ý gì tới Phượng cả. Nhưng qua nét mím môi hả hê của Thiên, cô biết anh ta đang thích thú vì đã thành công khi gieo được vào đầu cô những hạt nấm ghen tuông ngờ vực với chính chị ruột của mình.

Vứt chiếc túi xách đựng tập vở lên bàn. Nhật Phượng nằm vật xuống giường rã rời mệt mỏi. Một tuần lễ đánh vật với thi cử đã xong, cô gầy rộc người thấy rõ. Cô ốm o một phần vì thức đêm học bài, hai phần vì lo, vì nhớ.

Suốt thời gian qua cô không làm sao gặp được Nhã dù cô biết chắc anh đi Đà Lạt về lâu rồi.

Đã có một lần Phượng dẹp hết lòng tự cao, lẫn kiêu hãnh để tới nhà Thiên tìm Nhã. Lần này cô cũng gặp bộ mặt quỷ quái ranh ma khôn trước tuổi của Nguyệt. Thấy cô, nó chỉ hé vừa đủ cánh cổng để thò đầu ra cộc lốc:

- Cậu Nhã không có nhà, cậu Thiên cũng vậy! Tìm… thì cũng lựa giờ khác chứ!

Không đợi Phượng hỏi han nhắn gởi gì cả Nguyệt đóng sầm cánh cổng sát bít bưng lại như muốn thị uy với cô rằng ở đây nó là chủ.

Hôm đó Nhật Phượng giận run, cô tức tối vì cái câu thòng thêm “cậu Thiên cũng vậy” của Nguyệt. Nghĩa là sao chứ. Có thể đã có nhiều cô gái đến đây với cả Thiên lẫn Nhã, họ là hạng gái gì cô không dám nghĩ tới, nhưng để con bé Nguyệt quơ đũa cả nắm như vừa rồi thì Phượng nhục không sao chịu nổi. Cô muốn gặp Nhã để hỏi cho ra lẽ nhưng lời Thiên đã nói trước đây. Lẽ nào anh nỡ đùa với tình yêu đầu đời của em?

Dưới bếp vang lên tiếng Nhật Uyên hát thật vô tư yêu đời làm Phượng khốn khổ.

“Khi ta nói yêu lần đầu.

Ngôn từ chợt biến đi đâu.

Bao năm dùi mài sách vở.

Tình yêu chỉ cần một câu.

Tình đầu trái xanh chưa chín.

Chắt chiu ấp ủ để dành.

Tình đầu lá non nắng mới.

Ước vọng đầu đời tuổi xanh….

Tình dây không chuốc bùa ngãi.

Mà sao bỗng chốc si mê….

- Bà mà tình đầu hả? Uyên? Nghe bà hát tui muốn nóng lạnh quá!

- Vô duyên như mày sao con gái nó mê được cũng hay đấy Trung?

Giọng Trung tửng tửng:

- Em chỉ vô duyên khi nói thật. Với con gái thì ít gã đàn ông nào nói thật lắm. Nhất là em, bởi vậy em lúc nào cũng “Hữu duyên đối diện thấy thương liền” hết. Chị Uyên à! Đời nay người ta thích nghe nói dối, thích được phỉnh phờ, bởi vậy em giai của chị lúc nào cũng có giá hết.

Phượng nhăn mặt trở nghiêng người, anh Trung nói đúng đó! Ai cũng thích nghe những lời phỉnh phờ. Tiếc thay những lời nói dối ta thường nghe là những lời nói dối không nhận ai. Vậy thì giữa Thiên và Nhã ai là người nói thật?

Phượng nghe đầu mình buốt nhức, trái tim rối bời vì những hoài nghi. Cô không nghĩ Nhật Uyên có… gì với Nhã, vì dạo này chị cô đã trở lại với Sơn, anh chàng từng bị chê là cù lần nhưng dai dẳng đeo đuổi Uyên cũng đã ba bốn năm. Hai người lại quấn quýt như thuở ban đầu.

Hôm ăn cơm ở nhà Đan Tâm về, Phượng chưa thắc mắc gì thì Uyên đã nói trước:

- Chị chờ anh Sơn ở đầu ngõ nhà bạn anh, ai ngờ gặp bà Đan Tâm. Sao? Ăn cơm khách ngon không?

Nhìn gương mặt không chút gì dối trá của Uyên, Phượng bèn gật đầu đáp bừa:

- Ngon! Vì cậu Hoài Tú lịch sự lắm! Ông ta tiếp thức ăn cho em liên tục.

Phượng nhớ lúc đó Uyên đã phán một câu:

- Ông Thiên thuộc loại cậu trời than mà hôm nay cũng chịu khó galang. Phải cần cảnh giác đấy nhỏ!

Bữa đó Phượng không để ý lời của Uyên, nhưng hôm nay cô chợt thắc mắc: Tại sao chị Uyên lại biết Thiên. Anh ta tới đây mỗi một lần và lần ấy không có chị Ở nhà. Vậy là… đã có lần Uyên tới nhà anh để tìm Nhã. Điều đó cũng đâu có gì quan trọng, vì Uyên vẫn nói rằng rầt thường gặp Nhã kia mà! Rõ ràng Thiên đã lợi dụng mối quan hệ của hai người để đặt điều nói xấu Nhã nhằm chia rẽ cô và anh. Đúng là Thiên sẵn sàng bôi nhọ bạn để ve vãn người yêu của bạn.

Suốt thời gian vừa rồi. Phượng đã đưa ra bao nhiêu giả thiết để nguyền rủa Thiên và để bênh vực Nhã, nhưng lòng cô vẫn nặng như chì với biết bao câu hỏi tại sao, tại sao. Cuối cùng cô vẫn không thôi nghi ngờ tình yêu của anh và không ngớt căm ghét miệng mồm rắn độc của Thiên:

- Ôi! Vì sao không đến với em. Hỡi anh

Lăn một vòng trên giường với cái gối ôm quen thuộc. Phượng mở to mắt khi thấy Uyên đang hất hàm nhìn mình.

- Ê! Phượng! Cậu con bé Hoài Tú tới hỏi thăm kết quả thi cử của em kìa!

- Chị nói em chưa về!

- Này! Này! Chị không quen nói láo, còn em, chị nhớ em cũ