
tôi trách ai nhất trong câu chuyện đổ
vỡ này thì có lẽ là mẹ. Tại sao mẹ có thể to ra bình thản và điềm tĩnh
đến như vậy? Ít ra thì bố cũng đã khóc. Ít ra bố cũng tỏ ra đau khổ. Còn mẹ? Tuyệt nhiên không một chút gì hết. Gia đình chúng tôi tan vỡ và mẹ
vẫn tiếp tục sống vui vẻ bình thường. Như thế thật không bình thường
chút nào!
Một mùa Hè nọ, khi ba mẹ con tôi từ Cousin trở về, bố đã dọn hết đồ đạc của mình ra khỏi nhà - bản in đầu tiên các tác phẩm của nhà văn Hemingways, bộ bàn cờ, chồng đĩa CD của Belly Joel, cùng con mèo cưng Claude. Từ
xưa tới nay vẫn quấn bố hơn bất kì ai trong nhà nên bố mang nó theo cũng là đúng. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy buồn. Ở một khía cạnh nào đó, sự trống vắng mà Claude để lại trong căn nhà này còn nhiều hơn cả bố. Đi
tới đâu tôi cũng nhìn thấy sự hiện diện của nó, như thể nó mới là chủ
nhân thực sự của ngôi nhà này.
Sau đó bố đã đưa tôi đi ăn trưa ở quán Applebee’s và nói lời xin lỗi với
tôi: “Bố xin lỗi vì đã mang con Claude đi. Con có nhớ nó nhiều lắm
không?” Sau khi rời khỏi nhà bố bắt đầu để râu quai nón. Trông thật
chịu. Tôi thấy khó chịu với bộ râu mới của bố; và tôi thấy khó chịu với
chính cả bữa trưa này.
“Không ạ” – tôi nhìn chằm chằm vào bát xúp rau trên bàn – “Nó là của bố mà”
Vậy đấy,bố nuôi Claude còn mẹ nuôi anh Steven và tôi. Mọi người đều vui vẻ
với sự lựa chọn của mình. Cứ cuối tuần hai anh em tôi sẽ đến ở với bố ở
căn hộ bố mớ mua sau khi ly dị. Nhà bố lúc nào cũng như có mùi nấm mốc,
mặc dù bố thường xuyên thắm nến hương trong nhà.
Tôi chúa ghét mấy loại nến thơm kiểu đó, và mẹ cũng vậy. Chúng làm tôi hắt
xì hơi liên tục. Tôi có cảm giác việc được tự do thắp bất kì loại nến
thơm nào tuỳ thích khiến bố cảm thấy độc lập hơn, mới mẻ hơn. Ngay lần
đầu tiên tới nhà bố, vừa mở cửa bước vào đã bị cái mùi hương đáng ghét
đó xộc ngay vào mũi. Tôi rú lên: “Áaaaa, bố thắp nến thơm đấy à?” Không
lẽ vừa mới dọn ra khỏi nhà chưa được bao lâu mà bố đã quên mất vụ tôi bị dị ứng rồi sao?
Mặt đầy ăn năn, bố gật đầu thú nhận là đã đốt chút nến trước khi tôi tới
thật. Và bố cũng hứa sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng chỉ khi tôi có mặt ở đó thôi. Mặc dù bố đã mở toang cửa cho bay hết mùi nhưng tôi vẫn ngửi
thấy chúng.
Nhà của bố có hai phòng ngủ, bố ở phòng chính, còn tôi ở phòng còn lại với
một chiếc giường đôi và chăn ga màu hồng. Anh Steven ngủ trên sô-pha
ngòi phòng khách - một chỗ ngủ đáng mơ ước, tha hồ xem TV. Trong khi
phòng của tôi chẳng có gì ngoài cái giường và cái bàn trang điểm màu
trắng mà hầu như tôi không bao giờ đụng tới. Quần áo tôi mang theo tới
đây cũng chỉ cần một bên ngăn kéo là đủ, các ngăn còn lại lúc nào cũng
trong tình trạng rỗng không. Ngoài ra còn một cái giá sách đầy ự chững
cuốn sách bố mua cho tôi. Niềm vui của bố là được tặng sách cho con gái. Bố vẫn luôn hy vọng rằng tôi sẽ giống như bố, yêu thơ ca và thích đọc
sách. Tôi thích đọc sách nhưng không phải theo cái cách mà bố kỳ vọng ở
tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể ngồi một chỗ ôm quyển sách và miệt mài
nghiên cứu để trở thành học giả như bố được. Tôi thích tiểu thuyết,
nhưng không phải sách về người thật việc thật. Còn nữa, tôi rất ghét bộ
chăn ga gối đệm màu hồng kia. Nếu bố chịu hỏi tôi trước một câu, tôi sẽ
nói là màu vàng, chứ không phải là màu hồng.
Nhưng dù sao như thế là bố cũng đã cố gắng lắm rồi. Cố gắng theo cánh của
riêng bố. Bố thậm chí đã mua lại một chiếc piano second-hand và loay
hoay đặt nó trong phòn ăn , chỉ vì muốn tôi vẫn có thể tập đàn mỗi khi
đến đây chơi vào dịp cuối tuần. Có điều bố không hề biết là cái đàn này
âm điệu bị sai lệch hết nên dù có muốn thì tôi cũng khó mà tập nổi. Tất
nhiên, tôi không nỡ lòng nào nói cho bố biết điều đó.
Đây cũng là một phần lí do tại sao tôi luôn mong ngóng đến mùa Hè. Bởi như
thế tôi sẽ không phải đến ở căn hộ bé tẹo buồn tẻ đó với bố. Không phải
vì tôi không thích gặp bố. Ngược lại, tôi thương và nhớ bố vô cùng. Có
điều đối với tôi căn hộ đó quá bức bối. Giá như tôi có thể gặp bố ở nhà
mình thì tốt biết mấy. Căn nhà thực sự của chúng tôi. Giá như mọi chuyện quay lại được như xưa. Vì mẹ đã ở với chúng tôi suốt Hè nếnau khi quay
trở về đến lượt bố sẽ đưa anh em tôi đi chơi riêng. Ba bố con tôi thường sẽ bay tới Florida thăm ông bà nội. Mỗi lần như vậy thật không khác gì
đày bởi vì bà sẽ tìm mọi cách bắt bố hàn gắn lại với mẹ - người mà bà
cưng chiều hơn cả con gái ruột. Mặc dù bố mẹ ly dị cũng đã lâu nhưng cứ
hễ lần nào gặp là y như rằng bà sẽ hỏi: “Gần đây con có thường hay nói
chuyện với Laurel không?”
Tôi không thích cái cách bà cằn nhằn cử nhử bố như vậy. Chuyện này dù sao
cũng không nằm trong tầm kiểm soát của bố. Nói ra thì thật mất mặt nhưng chính mẹ là người đề nghị chia tay trước. Chính mẹ là người làm đơn và
đứng ra làm mọi chuyện. Điều này thì tôi có thể khẳng định. Nếu không,
bố chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục bằng lòng với cuộc sống đều đều trong ngôi
nhà hai tầng màu xanh của chúng tôi cùng Claude và những cuốn sách của
mình.
Bố có