
- Jeremiah hỏi tiếp.
"Không phải ai cũng phải đổi họ, nếu không muốn. Cô không đổi. Tên cô
vẫn là Laurel Danne, như trong giấy khai sinh thôi. Thật thú vị đúng
không?" - giọng mạ tràn đầy kiêu hãnh. Như thể thấy tự hào vì đã không
đổi họ, như cô Susannah - "Tại sao phụ nữ lại phải đổi họ của mình, chỉ
vì một người đàn ông? Thật không nên chút nào."
"Laurel, cậu thôi đi được rồi đấy" - cô Susannah ngửa bài ra trên chiếu - "Ù!"
Mẹ thở dài cái thượt rồi hạ bài xuống. "Mình không thích chơi bài nữa
đâu. Chơi cái gì khác đi. Hay là chúng ta rủ bọn nhóc đi câu cá đi."
"Ha ha ... cậu phải quen dần với việc thua bài đi chứ" - cô Susannah cười đắc thắng.
"Mẹ, bọn con không đi câu cá đâu. Bọn con vẫn đang chơi bài mà. Mẹ luôn
bị thua bởi vì mẹ hay ăn gian" - tôi phẫn nộ kêu lên. Thứ nhất, anh
Conrad đang cùng một phe với tôi. Thứ hai, bọn tôi cầm chắc cái thắng
trong tay rồi. Tôi đã cố tình chọn anh về phía phe của mình bởi vì anh
luôn là người thắng cuộc. Này nhé, trong bốn đứa, anh là người bơi giỏi
nhất, lướt sóng giỏi nhất và lần nào chơi bài cũng toàn thắng.
Thấy vậy, cô Susannah vỗ tay đen đét ra chiều khoái chí: "Laur, con bé đúng là bản sao hồi nhỏ của cậu."
"Không hề, Belly là con gái của bố nó." - mẹ vừa nói dứt lời, cả cô và
mẹ quay sang nhìn nhau đầy bí hiểm khiến tôi càng suốt ruột muốn biết đó là chuyện gì.
"Là sao hả mẹ?" - tôi gặng hỏi mẹ. Nhưng tôi biết hỏi thế chứ hỏi nữa
thì mẹ cũng sẽ không chịu tiết lộ thêm gì đâu. Mẹ là người rất giỏi giữ
bí mật. Hơn nữa tôi trông giống bố thật mà, nhất là đôi mắt xếch và cái
cằm nhọn không lẫn vào đâu được. Tôi được thừa hưởng từ mẹ đúng đôi tay.
"Con nói đúng, Belly. Lần nào chơi bài mẹ con cũng toàn tìm cách chơi
gian lận thôi" - cô Susannah mỉm cười với tôi - "Mấy đứa hãy nhớ, những
kẻ gian lận không bao giờ thành công".
Cô Susannah luôn gọi tôi là con và tôi thích điều đó. Như thể chúng tôi
là người một nhà và có cả một tương lai phía trước bên nhau.
Thỉnh thoảng chú Fisher cũng có ghé qua thăm mọi người vào dịp cuối tuần và
tuần đầu tháng 8. Chú làm ở ngân hàng do đó không thể xin nghỉ quá nhiều ngày được. Mà thú thực là không có chú Fisher còn vui gấp tỉ. Mỗi lần
chú tới Cousins, mặc dù cũng không thường xuyên lắm, là y như rằng đứa
nào đứa nấy ngoan hẳn lên, đi đứng cũng chậm rãi khoan thai chứ không
chạy uỳnh uỵch khắp nhà như mọi khi. Tất nhiên trừ mẹ và cô Susannah.
Điều thú vị là mẹ, chú Fisher và cô Susannah hóa ra cùng học chung
trường Đại học và trường của họ bé đến nỗi ai trong trường cũng đều biết nhau hết.
Cô Susannah bảo tôi nên gọi chú Fisher là "Adam" cho thân mật hơn nhưng
cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tài nào làm được. Tôi cứ thấy không quen.
"Chú Fisher" nghe quen hơn, với cả hai anh em tôi. Tôi nghĩ ở chú toát
lên một vẻ đạo mạo khiến người đối diện không thể không gọi chú bằng cái tên đó. Không chỉ trẻ con đâu, kể cả người lớn cũng vậy. Và có lẽ chú
cũng thích mọi người gọi chú là Fisher hơn.
Chú thường tới Cousins vào tối thứ Sáu và mọi người sẽ đợi chú cùng ăn
tối. Cô Susannah luôn chuẩn bị sẵn đồ uống yêu thích của chú: Gừng và
rượu whisky Marker's Mark. Mẹ trêu cô Susannah sốt sắng cứ như đang chờ
người yêu nhưng cô mặc kệ, lờ đi như không nghe thấy gì. Mẹ cũng trêu cả chú Fisher nữa nhưng lập tức bị chú "trả đũa" trêu lại ngay. Có lẽ từ
“trêu trọc” dùng ở đây không chuẩn lắm, mà phải là “khích bác” mới đúng. Lúc này họ khích bác, trêu trọc nhau là thế nhưng lúc khác lại cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Điều buồn cười là: Bố mẹ tôi rất hiếm
khi to tiếng, cãi vã nhau thế mà cũng chẳng mấy khi mỉm cười với nhau
được nhiều như thế.
Chú Fisher khá điển trai, ít nhất cũng điển trai hơn bố tôi nhưng đồng
thời chú ý lại có gì đó khó gần hơn bố. Trong mắt tôi dù sao chú cũng
không đẹp bằng cô Susannah! Có lẽ bởi vì tôi quá yêu cô Susannah, tình
yêu tôi dành cho cô chỉ đứng sau mẹ. Không ai có thể thay thế được vị
trí này của cô trong trái tim tôi.Đôi lúc, khi bạn đã yêu quý một người thì dù họ có xấu thế nào đi nữa,
trong mắt bạn họ vẫn đẹp hơn hàng triệu triệu lần. Bạn nhìn họ qua một
lăng kính hoàn toàn khác với mọi người xung quanh - bạn nhìn họ bằng
trái tim và tâm hồn chứ không phải bằng đôi mắt
Lần nào đám tụi tôi xin đi đâu chú Fisher cũng không quên dúi cho một đồng
20 đôla “để mua kem hay cái gì đó ngọt ngọt” và anh Conrad sẽ là người
phụ trách việc cầm tiền. Cái gì đó ngọt ngọt. Từ mùa Hè đầu tiên cho đến mùa Hè năm ngoái, luôn luôn là cái gì đó ngọt ngọt. Phải nói anh Conrad rất thần tượng bố. Trong mắt anh, bố là một anh hùng. Từ lâu lắm rồi.
Lâu hơn tất thảy bọn chúng tôi gộp lại. Bố đã không còn là anh hùng của
lòng tôi khi tôi tình cờ bắt gặp bố tay trong tay với một nghiên cứu
sinh do bố hướng dẫn, ngay sau khi chia tay với mẹ. Cô ta thậm chí còn
không hề “thuận mắt”.
Để đổ lỗi cho bố về mọi chuyện - từ vụ ly hôn đến vụ chuyển nhà mới –
không có gì là khó. Nhưng nếu hỏi