Pair of Vintage Old School Fru
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323520

Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.

ẻ ko vui, cô ko biết sau này cô phải đối mặt với những khó khăn gì và đều quan trọng nhất là cô ko muốn xa thần May Mắn.

Phóng viên (đuổi theo) : Huỳnh Thiên à, anh cho tôi hỏi anh và cô người mẫu Trần Hồng có quan hệ gì vậy?

Huỳnh Thiên (cắm đầu chạy khỏi bọn phóng viên) : Các người tha cho tôi đi..

Fan 1 : Huỳnh Thiên kìa, đẹp trai quá

Fan 2 : Đuổi theo xin chữ ký đi

-Bọn phóng viên đuổi theo moi tin, các fan hâm mộ đuổi theo xin chữ ký, Huỳnh Thiên cứ thế mà chạy. Đột nhiên tất cả mọi người đều đứng lại từ trên trời xuất hiện hai vệt sáng.

Khánh Kỳ : Tới nơi rồi (quơ tay cho mọi người hoạt động lại bình thường)

Khả Hân (hiếu kỳ) : Sao cô dùng phép được vậy?

Khánh Kỳ : Thật ra đây chỉ là một thủ tục khi xuống phàm thôi, ko có gì đáng kể (giải thích).

Khả Hân : Nhìn mặt cô ko thành thật chút nào.

-Khả Hân đang chất vấn Khánh Kỳ thì Huỳnh Thiên chạy tới, anh đang ngoái đầu nhìn phía sau thì đụng trúng Khả Hân làm cô xém chút té, Huỳnh Thiên đã ôm eo

cô hai người nhìn nhau chỉ vài giây nhưng lại có cảm giác như rất lâu thì phóng viên đuổi tới.

Huỳnh Thiên (nắm tay Khả Hân kéo đi) : Chạy thôi.

Khả Hân ( ngạc nhiên) : Nè nè, anh là ai, anh kéo tôi đi đâu zậy (đẩy tay Huỳnh Thiên ra) buông tay ra.

Khánh Kỳ : Khả Hân, nè…. Khả Hân (đuổi theo)

Huỳnh Thiên (cười) : Nếu ko đi nhanh lũ sói ở đằng sau sẽ ko tha cho cô đâu.

Khả Hân (quay ra sau cầu cứu) : Khánh Kỳ, cứu tôi với. Khánh Kỳ

-Cuộc chạm chán đầu tiên là một cuộc trốn chạy khỏi bọn phóng viên và fan hâm mộ. Huỳnh Thiên cứ nắm tay Khả Hân chạy miết đến một bãi đất trống.

Khả Hân (giựt tay Huỳnh Thiên) : Buông tôi ra (thở hổn hển).

Huỳnh Thiên : Cô ko sao chứ.

Khả Hân : Anh hỏi ko cảm thấy dư thừa sao, tự nhiên kéo người ta chạy à. Anh có biết tôi sắp đứt hơi rồi ko?

Huỳnh Thiên : Nè, tôi là có ý tốt tôi sợ cô ở đó sẽ bị bọn phóng viên chất vấn ko cám ơn thì thôi chớ.

Khả Hân : Là đám người lúc nãy đuổi theo anh hả?

Huỳnh Thiên : Cô ở đâu đến vậy, chẳng lẽ cô ko biết tôi sao?

Khả Hân (chỉ tay lên trời) : Tôi ở trển xuống !

Huỳnh Thiên (nhìn theo hướng Khả Hân chỉ, ngạc nhiên rồi cười) : Cô ở trển sao? Cô đang đùa hả?

Khả Hân (nhớ lời cha dặn) : Người phàm ko tin trên đời này có thần tiên đâu, với lại con ko được nói cho ai biết con là thần tiên.

Huỳnh Thiên (quơ tay trước mắt Khả Hân) : Nè, cô làm sao zậy?

Khả Hân : À ko! Ý tôi..ý tôi định nói là tôi ở một nơi xa đến (gật đầu cười) phải một nơi rất xa

Huỳnh Thiên (ngạc nhiên) : Cô thật là kỳ lạ… từ một nơi xa nhưng xa là đâu mới được.

Khả Hân : Anh hỏi nhiều quá làm gì vậy? Tôi ko có nhiệm vụ phải nói cho anh biết.

Huỳnh Thiên : Tôi chỉ thắc mắc là tại sao cô lại ko biết tôi, đúng là rất lạ.

Khả Hân : Anh thật là dở hơi.

Huỳnh Thiên (cười nham hiểm) : Cô ko biết tại sao tôi lại kéo cô chạy theo à!

Khả Hân : À phải, tại sao đám người đó lại đuổi theo anh vậy, có phải anh làm chuyện gì xấu nên bị người ta đuổi đánh ko?

Huỳnh Thiên : Cô nghĩ tôi xấu xa vậy sao? Tôi nói cho cô biết tôi chính là diễn viên hàng đầu của Việt Nam đó. Mọi người ai cũng đều muốn tiếp cận tôi, đặc biệt là các cô gái.

Khả Hân : Nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì đến việc anh kéo tôi ra đây đâu?

Huỳnh Thiên : Bởi vì trong lúc chạy tôi đã đụng trúng cô và…(ôm eo Khả Hân kéo sát lại) ôm cô như thế này cũng suýt chút nữa thì (đưa mặt sát lại môi của Khả Hân)

Khả Hân (theo quáng tính đã đẩy Huỳnh Thiên ra và tán anh một cái) : Anh biến thái sao?

Khánh Kỳ : Khả Hân, Khả Hân

Khả Hân (mừng rỡ chạy đến Khánh Kỳ) : Khánh Kỳ…

Khánh Kỳ : Cô ko sao chứ.

Khả Hân : Ko sao? Chúng ta đi thôi.

Huỳnh Thiên :Tóc vàng…

-Cả 2 cô gái đều quay lại

Khả Hân : Anh kêu ai zậy?

Huỳnh Thiên (sờ vào mặt mình sau cái tán rồi mỉm cười) : Người nào trả lời thì tôi kêu người đó. Tôi rất thích mẫu người cá tính như cô. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại được ko?

Khánh Kỳ : Cô quen anh ta sao?

Khả Hân : Anh ta bị điên đó, mặc kệ anh ta (kéo Khánh Kỳ đi)

Huỳnh Thiên (định chạy lại thì điện thoại reo) : Alô, Biết rồi, tôi sẽ về ngay.

- Huỳnh Thiên chậc lưỡi tiếc rẻ vì chưa kịp hỏi tên, lại ko biết địa chỉ nhà bất chợt anh lại đưa tay sờ lên mặt rồi mỉm cười.

Khánh Kỳ : Người lúc nãy là ai zậy?

Khả Hân : Tôi đã nói là ko biết rồi mà.

Khánh Kỳ: Lúc nãy anh ta kéo cô đi cô có biết tôi sợ thế nào ko? Nếu cô xảy ra chuyện gì tôi ko biết phải ăn nói sao với thần May Mắn đây.

Khả Hân: Cô ko cần lo quá, có bảo mẫu như cô tôi sẽ ko có chuyện gì đâu.

-Hai người mải mê nói chuyện ko để ý mọi thứ xung quanh. Cạnh đó có một nhà hàng rất đẹp. Trong nhà hàng mọi thứ được bày trí trang nhã, phí cửa sổ có